chương 3: càng nhớ càng đau.

53 7 0
                                    

yoongi xuất viện xong liền cắm đầu cắm cổ đi làm, và ngày nào tên quỷ kia cũng mua đồ ăn cho em. gã thừa biết em sẽ phàn nàn nên mỗi lần mua đều là đặt giao chứ không tận tay đưa.

"cái tên này...hắn nghĩ mình đang làm gì vậy chứ." em vừa ăn vừa lèm bèm, bỗng chốc hô to "anh vào mẹ đi, lấp ló cái đéo gì ngoài đấy!"

"thấy à?"

"con mắt anh ít có sáng lắm. cửa sổ không có khoá, tự trèo vào đi."

yoongi đảo mắt, nhìn tên quỷ này đêm hôm lại thập thò ngoài ban công nhà người ta, đã vậy còn không thèm giấu con mắt đỏ. namjoon làm như thể mình rất lịch sự, rón rén cởi giày rồi cùng ngồi vào bàn với yoongi.

"đồ chỗ này có ngon không?" gã bắt chuyện.

"cũng được." em hời hợt đáp "sau này anh khỏi phải mua đồ ăn tối cho tôi làm gì. tôi tự nấu được mà."

"không được đâu, tôi thấy em đi làm về xong còn phải thay đồ và tắm rửa nữa. nếu nấu ăn thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mất."

"anh còn lén nhìn tôi thay đồ với đi tắm hả?!"

"à thì...ê!"

suýt nữa là cái dĩa bay vào đầu namjoon, may sao gã chụp lại kịp, còn ngây ngốc cười hề hề.

"thôi mà, đừng giận. ngày mai tôi mua bánh gạo cay cho em nhé?"

"không thích."

"bánh bạch tuột nướng thì sao?"

"không thích luôn."

"vậy cả hai cùng với một ly soda thật ngon nhé?"

"...cũng được."

namjoon tỉ mẩn ghi chú vào điện thoại. ngắm yoongi ăn một hồi, gã ngỏ lời.

"yoongi này. thật ra..."

"hửm?"

"thật ra tôi thích em."

yoongi chờ một hồi lại không thấy gã bồi gì thêm, sốt ruột hỏi "rồi sao nữa?"

"em...em không bất ngờ sao?"

yoongi tép miệng "ừ thì, tôi bất ngờ lắm. tích cực hành hạ tôi như vậy hoá ra lại là thích tôi."

"xin lỗi em mà. tại thích em nên mới như vậy thôi, không phải vì ghét em." gã nhích ghế lại gần "vậy tôi có thể ở với em không?"

"anh bị dở người hả?! còn chưa biết tôi có thích anh hay không mà đòi ở cùng?"

namjoon chớp chớp mắt, nét mặt thoáng sững sờ "tôi thấy em hay khen tôi đẹp trai nên tưởng em cũng thích tôi..."

"nhưng tôi không thể cứ thế ở chung nhà với anh ngay được." yoongi thở dài "chuyện mình có hẹn hò với nhau hay không, tôi còn chưa kịp quyết."

gã buồn rầu, cúi gằm mặt "nhưng tôi lỡ bán nhà mất rồi."

"cái gì?!"

yoongi ở chung nhà với quỷ mập được vài ngày rồi. gã bảo sẽ để dành tiền mua nhà mới, nhưng hỏi gã để dành kiểu gì thì không thấy nói.

namgi - động lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ