chương 1: quỷ cũng biết động lòng.

173 14 4
                                    

namjoon tóp tép nhai bã kẹo cao su đến nhạt thếch, tuỳ tiện phun bậy ở góc đường rồi đút tay vào túi, rảo quanh thành phố nhộn nhịp về đêm.

gã nhức đầu vãi. mùi nước hoa nồng nặc át đi mùi cơ thể khiến gã không phân biệt được chất lượng máu. namjoon bấm bụng lủi vào cái hẻm thưa người, thầm mong rằng mình cắn đại ai đó béo bở. chẳng cần thơm đâu, đủ no là được, vì lần cuối hắn được xơi máu cũng đã là hai tuần trước.

con quỷ đực này hung hãn có tiếng, thành ra có lần suýt bị cảnh sát truy nã, may sao đám côn đồ vô tội đỡ cho gã một kiếp. nhưng gã biết rõ là sẽ không còn may mắn như vậy, thành ra làm gì cũng chừng mực một chút.

"đụ má...lang thang cả đêm và đéo có gì bỏ mồm thật ư?" gã lầm bầm tự vấn "máu đứa nào cũng có mùi ôi ôi, dạo này chất lượng của bọn con người vớ vẩn quá."

namjoon vò đầu, ráng lượn lờ công viên để bắt trẻ em ăn đỡ, tuy không đủ no nhưng máu đó là dễ uống nhất rồi. có điều quỷ đực ghé muộn quá, ngoài mấy cặp đôi lén lút mò quần nhau thì chẳng có ai ra hồn. mùi dịch cơ thể ngai ngái của chúng nó tiết ra khiến gã lợm họng, không nghĩ ngợi gì nữa mà quay đầu đi về.

gã cướp được một căn hộ ở rìa quận, dĩ nhiên là dùng tâm trí điều khiển tên đó chuyển nhượng toàn bộ giấy tờ rồi lặng lẽ xơi tái hắn. thật ra namjoon có nghèo đéo đâu, chẳng qua là đói máu nên sẵn tiện cướp của người ta, gã cũng không nghĩ mình phải chi tiền để sinh sống.

namjoon ôm bụng đói lủi vào thang máy. vì là quỷ thích ở ẩn nên gã chọn tầng cao một chút cho thưa người. gã cứ lạo nhạo vì khó chịu, mỗi lần đói là gã đều kích động nên thi thoảng phải hút thuốc kiềm cơn.

quỷ dữ đá mắt, đồng tử đỏ máu sáng quắc lên, lập tức camera và máy báo cháy nổ một tiếng nhỏ rồi tắt ngúm. lúc này namjoon mới thoải mái lôi điếu thuốc ra, dùng ngón tay đánh lửa và phì phèo khói.

cái thang máy này lề mề vô cùng, gã thì ở cao tầng mà nó cứ dừng giữa chừng nhưng mở cửa thang lại chẳng có ai. được một lúc thì thang tiếp tục dừng, gã tưởng nó lại dừng đểu nên định bấm nút đóng cửa, không ngờ có người tính đi thang thật.

người nọ nhíu mày vì thấy gã hút thuốc, nhưng cũng thôi nhìn, lững thững dựa vào góc thang bấm số tầng. vẻ uể oải phủ kín gương mặt gần như trắng bệt, hai mắt tuy không quầng thâm nhưng lại tối sầm. namjoon khịt mũi, lòng reo một tiếng, run rẩy nhìn sang chàng trai trắng trẻo đứng ở góc thang máy.

địt mẹ, mùi thơm vãi!

đúng, người nọ toả mùi thơm béo từ máu đến lớp biểu bì, tầng nước hoa nhàn nhạt cũng không phủ lấp được hương máu nồng thơm xộc thẳng vào không khí. gã đâu có ngờ thằng người này trông ròm như nghiện lại thơm đến nỗi yết hầu quỷ không nhịn được mà trượt một cái.

không để lỡ thời cơ, gã dùng tâm trí dừng thang, đèn đóm nhấp nháy cùng khí lạnh rờn rợn bức người ta đến hãi. thang máy bị đột ngột buộc dừng nên rung chấn mạnh mẽ, suýt nữa là người kia ngã bổ xuống sàn.

"gì vậy trời..." cái mỏ vẩu của chàng trai lèm bèm "khuya rồi mà còn hư thang là sao nữa."

gã chỉ cười thầm, nhìn người kia đăm đăm. cảm nhận được ánh mắt lạ kì của người bên cạnh, thanh niên bèn quắc mắt liếc một cái.

namgi - động lòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ