Tên trộm bóng ma và thám tử vĩ đại

321 27 0
                                    

"Này! Buông tay ra! Thằng nhãi khốn kiếp."

Akashi bị đám người mặc đồ đen đưa lên sân thượng một tòa nhà.

Hơn chục người nữa đang đợi trên mái nhà, cậu bị bao vây không còn đường thoát.

Nhưng, tất nhiên, cậu không có ý định ngoan ngoãn giao lại mặt dây chuyền.

"Hãy ngoan ngoãn đưa cho ta viên đá."

"......Ta từ chối."

Ngay cả khi ai đó chĩa súng hoặc chĩa dao vào, phản ứng của cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn như cũ.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu không phải là biểu hiện của một người lâm vào tình huống tuyệt vọng, không có đồng minh, không có cách nào để tự bảo vệ mình và bị bao vây bởi kẻ thù.

Điều này có vẻ làm đối phương khó chịu.

"Giờ cứ dây dưa mãi cũng vô ích... làm đi."

"......Ugh!!"

Bị đá vào một bên sườn, cậu không thể không rên lên đau đớn.

Dưới chỉ thị của tên cầm đầu bực bội, chúng đã đấm, đá và hành hung cậu thiếu niên không thương tiếc.

Akashi bị bao vây bởi rất nhiều người ở cự ly gần, và mặc dù có thể đoán trước được chuyển động của họ nhưng cậu không thể tránh được mọi đòn tấn công.

Cậu chọn một tư thế có thể gây ra ít thiệt hại nhất có thể, cố gắng chịu đựng bạo lực lặp đi lặp lại và tìm cơ hội trốn thoát.

"Thằng nhóc cứng đầu."

"...Aaa!"

Vì quá tập trung vào bàn tay đang giữ mặt dây chuyền của mình, cậu đã sơ suất trong việc bảo vệ những nơi khác.

Cậu bị đá vào đầu mạnh đến mức thái dương đang chảy máu.

(Tôi sẽ không bao giờ cho đi thứ này.)

Akashi thậm chí còn ấn mạnh hơn vào bàn tay phải đang nắm chặt mặt dây chuyền của mình.

"Dù sao thì, chẳng phải bạn sẽ có cơ hội ngay cả khi bạn không cố gắng xuất hiện vào ngày anh ấy thông báo sao?"

"Có lẽ bạn không biết điều này, nhưng an ninh xung quanh ngôi nhà của đứa trẻ này thật phi thường. Đó là điều khiến bạn nghĩ rằng tòa nhà này tốt hơn. Nhờ có sự bắt chước thêm của Kid. Công việc rất nhiều."

Khi ý thức của tôi mờ dần, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện vô tư của những người đàn ông không tham gia vào cuộc tấn công.

Akashi đã có một khoảnh khắc đáng nhớ.

Ngày hôm đó tôi vội vã trở lại Tokyo.

Khi rời Kyoto, anh ấy không biết về thông báo nên định đi du lịch một ngày nhưng Akashi phải ở lại Tokyo cho đến ngày nhận được thông báo.

Kể từ khi trở lại, Akashi đã nghĩ đến việc gặp lại những người bạn cũ của mình, nhưng kế hoạch của anh chưa bao giờ được thực hiện.

Cha anh đã cấm anh rời khỏi biệt thự, chứ đừng nói đến phòng của anh, cho đến ngày thông báo.

Nếu muốn bảo vệ đồ trang sức của mình thì lẽ ra ông nên lấy nó ra khỏi người và cất vào két sắt, nhưng không hiểu sao bố tôi lại không làm vậy.

[Knb + Conan] Cuộc gặp gỡ giữa một người thừa kế nào đó và các thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ