8.

959 84 0
                                    

Nhật của thư Yoon, được đăng trên trang nhân trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 27/06/2024

Hôm nay là một chiều mưa buồn, nhưng không thể nào buồn bằng giám đốc công nghệ của KMG.

Năng suất làm việc vẫn rất cao, hiệu quả cũng tốt, doanh thu công ty ngày càng tăng, chỉ là tôi không còn thấy giám đốc cười nữa. Đối mặt với bất cứ chuyện gì anh ta cũng trưng ra biểu cảm thờ ơ như vậy, buồn cũng thế mà vui cũng thế, có chăng điều duy nhất có thể làm giám đốc Kim bận lòng là những tin nhắn hiếm hoi từ số điện thoại lạ có mã vùng quốc tế gửi đến câu báo bình an, sau đó là chặn luôn số giám đốc.

Ngày thứ ba sau khi anh Wonwoo rời đi, giám đốc Kim chuyển đồ đạc cá nhân vào công ty. Anh ta bảo với tôi rằng không muốn về nhà nữa, từng ngóc ngách, từng đồ vật đều khiến anh muốn phát điên vì nhớ con mèo kia. Vì vậy thay vì OT đến mười giờ thì giám đốc KMG OT đến sáng thì thôi. Điều này không chỉ làm tôi phiền lòng mà người anh trai mười năm không gặp của tôi cũng muốn khùng. Yoon Jeonghan vốn làm việc ở tầng dưới đột nhiên chạy tới chạy lui trên này, hỏi han tôi về vị giám đốc nọ. Anh Jeonghan sợ nếu cứ úp mở thế này thì anh và Kim Mingyu sẽ không nhịn được mà đánh nhau mất.

Ngày nối tiếp ngày chầm chậm trôi qua, và khi lật quyển lịch tới ngày thứ hai mươi anh Wonwoo rời đi thì tôi nghĩ mình cần nói chuyện với giám đốc Kim một lúc.

Ai bảo tôi nhiều chuyện cũng được, bảo tôi bao đồng cũng xong, nhưng tôi cảm thấy mình không thể để Kim Mingyu tiếp tục từ từ mục ruỗng từ trong ra ngoài như vậy được nữa. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày thấy giám đốc Kim xử lý công việc chỉn chu đâu vào đấy, nhưng cá nhân tôi thấy anh ta không xong rồi.

Tôi biết mỗi tối khi mọi người về hết, khi chỉ duy nhất sót lại thư ký đãng trí là tôi đây phải chạy ngược lên công ty lấy laptop vào mười một giờ đêm, thì Kim Mingyu lại ngồi uống rượu một mình, ngay trên chiếc bàn làm việc mà anh ta hay nhấc mèo lên rồi dụi dụi vào cần cổ người ta. Tôi không biết biểu cảm của Kim Mingyu lúc ấy ra sao, nhưng tôi thấy khổ sở thay cho hai người bọn họ.

Rõ ràng chỉ là mối quan hệ yêu và được yêu mà lại trắc trở đến vậy. Đúng là điều tồi tệ không phải là không có được hạnh phúc, mà là đã từng có được hạnh phúc nhưng sau cùng lại để tuột mất. 

Thế nhưng khi tôi hạ quyết tâm kể lại câu chuyện mà mình đã chứng kiến cho giám đốc Kim để giúp anh ta gỡ mối tơ vò này ra thì bà Kim tìm tới công ty. Đầu tiên tôi thấy hai mẹ con vẫn chào hỏi nhẹ nhàng, vậy mà nói qua lại một hồi thế nào lại ầm ĩ cả phòng làm việc của giám đốc. Và dù đã giúp anh ta đóng kín cửa nhưng âm thanh cãi cọ giữa hai người vẫn ít nhiều vọng ra hành lang. Có vẻ như sau một thời gian Jeon Wonwoo rời đi mà con trai cưng vẫn chưa chuyển biến gì nên bà Kim sốt ruột, bà muốn biết rốt cuộc tại sao mà Kim Mingyu cứ nằng nặc yêu một người đàn ông, còn ra sức bảo vệ cậu ta đến vậy. 

Sau lần gặp anh Wonwoo dưới chân tòa nhà thì tôi cũng hỏi qua Yoon Jeonghan vài lần do anh là người thường xuyên tiếp xúc với bà Kim thông qua mẫu thân chúng tôi. Bà Kim vốn không phải mẫu người cổ hủ, càng không phải người cố chấp, nhưng khi biết tin thằng con nhà mình phải lòng một người đàn ông thì bà hoang mang lắm. Kim Mingyu trước nay là người kiệm lời, ở nhà cũng rất kín tiếng. Anh ta lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc, thậm chí còn làm tốt tới nỗi ông bà Kim đã tính rằng chỉ cần một gia đình êm ấm nữa thôi là cậu Kim có thể viên mãn một đời.

Cho tới khi hai người biết tới sự tồn tại của Jeon Wonwoo. Một người giỏi giang, ngoan ngoãn, tốt bụng, thế nhưng tại sao lại là đàn ông cơ chứ? Bà Kim rất phiền muộn, trong đầu vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, vì vậy thay vì vất vả đau đầu suy nghĩ tiếp thì ông bà quyết định thử bẻ ngược lại thằng con mình xem sao, xem nó còn khả năng cứu vãn không.

Đáp lại họ là một Kim Mingyu hết cứu.

Bà Kim vẫn luôn tự hỏi phải chăng tất cả những điều bà đã làm là sai hay sao? Khi Kim Mingyu cứ ngày qua ngày càng lúc càng lầm lì, càng lúc càng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Thằng con bà cứ vùi đầu trong công việc, từ khi bình minh ló dạng đến khi ánh hoàng hôn chậm biến mất nơi chân trời.

Để làm gì nhỉ?

[Meanie] Hội review công ty có tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ