Chương 2: Trời mưa không biết chạy đi thì đúng là đồ ngốc

131 8 0
                                    

1.

Han Yujin như thường lệ rời ký túc xá cùng hai người bạn và đi bộ tới trường.

Quãng đường từ ký túc đến trường không xa, nhưng Yujin cảm giác như hôm nay quãng đường ấy dài thêm một cây số.

"Vẫn chưa tỉnh rượu hả?" Kim Gyuvin đưa cậu một chai nước suối.

Han Yujin gật đầu.

"Lại còn gật. Đã bảo uống ít thôi mà."

Bước chân của cậu rất nặng, đầu cũng đau, tai như luôn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất mệt.

Lớp học đầu tiên của cậu là một lớp xã hội nhẹ nhàng.

Han Yujin trải qua lớp học bằng một giấc ngủ ở cuối giảng đường. May mắn thay là giảng viên này cũng dễ tính.

"Được, cũng hết tiết rồi. Các em nghỉ đi. Hôm qua có tiệc tùng gì thì nhớ uống nước giải rượu đi nhé."

Tiệc của câu lạc bộ điện ảnh bao trọn quán nhậu lớn gần trường nên đa phần ai cũng biết. Không ngờ giảng viên còn biết.

Han Yujin cũng vừa vặn hết tiết là bật dậy.

Tiết này cậu trống. Nhưng không dám về ngủ, sợ sẽ ngủ quên.

Han Yujin đi học sân trường tìm quán ăn, sau đó chọn một quán takoyaki mà cậu thường đến.

"Cho cháu một suất thường ạ."

Han Yujin vừa ăn vừa lướt diễn đàn trường đại học. Cậu thấy xôn xao các sinh viên đang bàn tán về tiệc của câu lạc bộ điện ảnh tối qua và một topic mới lên chính là giảng viên toán học mới đến.

Nhiều sự trùng hợp quá rồi. Tên giảng viên đó là Chương Hạo.

2.

Không may mắn, tiết thứ ba của Han Yujin là tiết toán. Chương Hạo bước vào lớp trong sự hiếu kỳ của sinh viên.

Anh mặc áo sơ mi bỏ một cúc và quần tây. Phong thái đĩnh đạc, trưởng thành hơn so với hai năm trước.

Chương Hạo dưới bục giảng cũng đã nhanh chóng xác định được Han Yujin đang ngồi trên kia. Trong lòng anh cũng có chút bối rối. Tim không nhịn được mà đập loạn. Anh vô cớ lại căng thẳng thế này.

"Xin chào các bạn. Tôi là Chương Hạo. Từ nay sẽ chịu trách nhiệm lớp toán này."

Bạn học xung quanh vỗ tay rào rào. Han Yujin thì không còn đủ bình tĩnh để làm gì, chỉ có thể nhìn anh và ngơ ngác.

Cảm giác được gặp anh đêm qua là gì cậu không nhớ rõ, bây giờ được gặp, đã nhớ ra rồi.

Cậu lại rung động một lần nữa.

Han Yujin nhớ anh đến mức như vậy đấy.

Tiết học này của Chương Hạo được bạn học nhận xét là vô cùng thú vị, riêng Han Yujin chỉ dám cười trừ nói rằng "Toán đối với mình hơi khó, mình không hiểu lắm".

Chương Hạo dừng lại ở chỗ cậu, nhẹ hỏi, "Em thấy không hiểu chỗ nào? Tôi có thể giảng lại cho em nếu em cần."

"..."

haojin | một nỗi nhớ tính bằng trời, bằng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ