Chương 7: Ngỡ là thiên đàng vừa sụp đổ, lại có thiên thần nhỏ bay đến

120 10 2
                                    

1.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu Chương Hạo bắt đầu tìm hiểu thông tin của Han Yujin.

Bây giờ Chương Hạo cũng đã có chút ảnh hưởng trong giới thạc sĩ trẻ. Cũng có kha khá người hâm mộ anh, nói rằng người trẻ tuổi như vậy đã có thành tích tốt là rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều người thì cũng là trúng tiếng sét ái tình. Ở trường đại học, Chương Hạo thực ra cũng nổi tiếng.

Anh vì vậy có vài mối quan hệ cao cấp hơn. Chương Hạo quen được Kim Jiwoong và Yoo Seungeon từ trường đại học S. Bọn họ nhìn bề ngoài thì là giảng viên chân chính, tuy nhiên đừng để bị đánh lừa. Đều là dân máy tính.

Chương Hạo cảm giác nói cái này khiến mình giống như mấy đứa trẻ ranh đòi tập làm hacker, nhưng hai người kia trình độ không thể đùa. Yoo Seungeon gương mẫu như vậy cũng đã từng hack được hệ thống đăng ký môn học của trường một lần rồi. Lý do thì không ai rõ. Nhưng hệ thống đó của đại học S đều là do các kỹ sư máy tính chuyên nghiệp thiết kế. Trang web của bọn họ lúc nào cũng hoạt động mượt mà là nhờ vậy. Hàng nghìn sinh viên tranh một suất tín chỉ cũng không bị lag. Chỉ là vấn đề may rủi thôi.

Nhờ đó, anh tìm đến hai người bạn, nói muốn tìm hiểu một chút về Han Yujin. Lý do thì anh cũng không biết, chỉ là tò mò, cũng thấy hứng thú vô cùng khi nhóc con đó bây giờ lại muốn làm giáo viên dạy toán.

"Chương, em trai này... Có gian tình phải không?"

Chương Hạo chột dạ, "H-Hả?"

Kim Jiwoong chỉ vào profile Han Yujin, "Từng học lớp cậu dạy, từ năm cấp ba đến đại học đều gắn bó với cậu. Bây giờ cậu muốn tìm kiếm về người ta. Không phải gian tình thì là chó gì?"

Chương Hạo ấp úng, "K-Không phải. Một học sinh đặc biệt thôi."

Yoo Seungeon bật cười, "Năm bảy năm mà vẫn còn ký ức sâu sắc như vậy sao. Tôi nói cậu nghe, học sinh tôi dạy, xuất sắc cỡ nào đi chăng nữa, tốt nghiệp xong, tôi nhận lớp mới là đã quên hết rồi."

Nhìn kẻ lấm lét kia hình như cũng không muốn kể, hai người họ cũng không hỏi nữa.

Chương Hạo ghé mắt nhìn cùng.

Sau khi anh đi Busan một thời gian thì chuyển trường giữa năm hai. Sau đó học lại từ đầu ở trường Sư phạm. Ngành Sư phạm Toán. Đánh giá đầu vào có ghi: Nguyện vọng: Giảng viên Trường Đại học A.

Ừm.

Chương Hạo vô thức cười. Trường Đại học A không phải là nơi công tác của anh hay sao.

Dù vậy thì có vẻ cũng chỉ là suy đoán viển vông thôi. Lần trước gặp lại thái độ của cậu quyết liệt như vậy, hẳn rất ghét anh, chắc đã quên anh từ lâu rồi.

Trong vô thức, Chương Hạo cắn môi. Trong lòng như đột nhiên dâng sóng trào.

Rốt cuộc vì lý do gì anh đang ngồi ở đây theo dõi quá khứ của Han Yujin? Cũng tại sao lại mong chờ bản thân có liên quan trong sự lựa chọn của cậu?

Càng muốn trốn tránh thì sự thật càng rõ tỏ.

2.

haojin | một nỗi nhớ tính bằng trời, bằng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ