Chương 4: Em nhớ anh, kì thực không nỗi nhớ nào sánh bằng

124 7 3
                                    

1.

Chương Hạo bước vào lớp, sinh viên cũng dừng những cuộc trò chuyện lại.

"Chào các bạn."

Anh đảo mắt qua một lượt giảng đường bắt gặp Han Yujin đang cúi đầu đọc sách, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cũng nghĩ lại, cũng chẳng có gì để thở phào. Không thể vì giận anh mà cậu không đi học được.

Anh cũng không biết vì sao mình lại suy nghĩ đến Han Yujin nhiều như thế.

"Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé."

Han Yujin ngồi trên kia, cố gắng hết sức giấu đi trái tim đang loạn nhịp khi thấy anh. Cậu như vùi mặt vào quyển sách, Chương Hạo giảng bài trên kia nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Trong đầu bây giờ đang suy nghĩ, tại sao hôm qua rõ ràng chắc nịch là muốn quên đi anh, hôm nay lại thành ra như vậy.

"Được rồi. Bây giờ các bạn cho tôi biết, định lý này áp dụng vào bài tập 2 sẽ ra kết quả gì?"

Chương Hạo dừng lại một chút, "Có phải ra 9 không?"

Sinh viên bên dưới ngơ ngác.

"Thưa thầy, là 7 ạ."

Chương Hạo quay lại nhìn bảng, sau đó à một cái.

"Xin lỗi các bạn. Đáp án là 7."

Không phải chỉ mình Han Yujin, Chương Hạo cũng đang vô cùng bối rối.

"Xin lỗi các bạn. Chúng ta tiếp tục bài học."

2.

Trường đại học thông báo có chương trình tham gia quân sự.

Han Yujin ngồi nghe chủ nhiệm Ju nói ở dưới kia, đã bước đầu nghĩ đến cơn ác mộng kinh hoàng cậu gặp ở chuyến đi tham quan thực tế cơ sở quân sự hồi cấp ba.

Cậu đã gặp năm con gián trong một phòng ký túc. Hơn hết nơi đó là giữa khu rừng rậm rạp đầy nguy hiểm rình rập. Bây giờ mà gặp phải lần hai, cậu nhất định sẽ ngất xỉu tại chỗ.

"Yujin, lần này ở phòng bốn người. Cậu xem có ai muốn gia nhập hội mình không? Thiếu người là phải ở với giảng viên đó. Mình không muốn ngủ chung giường với lão Ju đâu huhu."

Kim Gyuvin đổ rập vào người Han Yujin, than thở hết lời.

"Mình sợ lớp Mỹ thuật bọn họ đều đủ cả rồi..."

Seok Woohyun lại cảm giác đây không phải ý tồi.

"Yujin, thầy Chương Hạo cũng có đi. Hay chúng ta xin ở cùng..."

"Không được không được." Han Yujin ngay lập tức cản lại, "Mình... muốn từ bỏ anh ấy rồi."

Seok Woohyun và Kim Gyuvin bất ngờ vô cùng, nhưng cũng chỉ im lặng.

Sau hàng loạt sự kiện xảy ra với cặp đôi bọn họ, thêm cả sự xa lánh của Chương Hạo, là ai thì cũng khó lòng có thể kiên trì tiếp tục.

Bất ngờ, chủ nhiệm Ju đi tới, tay cầm bảng danh sách và một cái bút.

"Nhóm Han Yujin. Các em đã đủ 4 người chưa?"

haojin | một nỗi nhớ tính bằng trời, bằng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ