Chương 3: Mãi cho tới khi anh rời đi em mới biết, thế giới này không có màu hồng

136 8 4
                                    

1.

Căn nhà lạnh lẽo của Chương Hạo được Han Yujin cẩn thận khởi động lại máy sưởi. Đã rất lâu rồi Chương Hạo cũng chưa sử dụng đến.

Han Yujin bận lòng về anh như vậy, còn chẳng cả thèm để ý đến chính mình. Tóc cậu vẫn còn đang rỉ nước xuống dưới sàn nhà.

Chương Hạo đột nhiên đặt khăn lên đầu cậu.

"Em lau tóc đi đã."

Han Yujin ngồi lọ mọ trước máy sưởi, ngước đầu lên nhìn anh. Cậu đứng dậy, tầm mặt chạm lồng ngực rộng rãi của đối phương.

Han Yujin ngẩng đầu nhìn anh, dùng đôi mắt cún con nũng nịu.

"Anh lau cho em đi. Em thực sự đang rất mệt."

Khung cảnh Chương Hạo lau tóc cho Han Yujin bây giờ khiến cậu nhớ về khi trước. Cũng là khoảnh khắc cậu chạy ra ngoài nghịch ngợm tắm mưa. Chương Hạo cũng đã hôn cậu, hôn mái tóc ướt, hôn môi, và ôm cậu, sưởi ấm cho cậu thế nào, Han Yujin đều nhớ rất rõ.

Hiện giờ vẫn là một người lau tóc, một người ngắm đối phương. Nhưng đã không phải là lúc trước nữa rồi. Những gì đã qua, tuy là hối tiếc, vẫn là không thể quay trở lại.

Chương Hạo chỉ nhìn tóc cậu, không đủ can đảm nhìn mặt cậu

"Chương Hạo."

Anh nhẹ giọng ừm một cái.

"Mắt anh rất đẹp."

Anh khách sáo nói lời cảm ơn.

Han Yujin cười trừ.

"Tóc em khô rồi." Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Trời cũng đã tạnh mưa. Em về đi."

Cậu đương nhiên là không muốn.

"Đến lượt anh. Nằm lên giường đi."

Han Yujin lọ mọ chạy đi lấy cặp nhiệt độ. Nhưng lại không thấy đâu cả.

"Chương Hạo. Cặp nhiệt độ nhà anh cũng không có sao?"

Chương Hạo ngồi trên giường nhìn cậu, thở dài. Anh cũng không nói gì cả.

Han Yujin quay trở lại giường, đặt tay lên trán khảo sát nhiệt độ.

"Nóng lắm. Anh sốt rồi."

Vẫn là Han Yujin, mở túi thuốc khi nãy Chương Hạo mua, đọc từng câu ở hướng dẫn sử dụng.

Chương Hạo lần này nhìn cậu. Anh ngồi phía sau Han Yujin một chút, vừa vặn nhìn được bóng dáng khuôn mặt cậu và tấm lưng gầy.

Chương Hạo cũng rất nhớ Han Yujin.

2.

Trời cũng đã muộn. Chương Hạo cũng nói cậu ở lại đây sẽ tiện hơn, trời tối rất nguy hiểm.

Han Yujin nhắn tin thông báo cho bạn, sau đó cũng yên tâm mà ở lại.

haojin | một nỗi nhớ tính bằng trời, bằng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ