" Yoongi... "Chàng thanh niên gục xuống. Tầm nhìn dần dần tối lại, gương mặt quen thuộc, toàn thân một sắc đỏ.
Nam nhân dần dần tiến lại, thanh kiếm trong tay đã nhuốm sắc. Ánh mắt sắc lạnh, vô cảm nhìn xuống đối phương.
" Ầm "
Bầu trời lúc này nổi giông, ánh sáng đánh xuống một tiếng lớn, xé tan một mảng đen.
" Aaaaargh "
Tiếng hét vang khắp một gian phòng, Jeon Jung Jungkook và Park Jimin hối hả chạy đến. Chỉ nhìn thấy thanh niên nhỏ nhắn hoảng loạn run rẩy ngồi ôm đầu co ro một góc.
Trên sàn, một thi hài nằm đó, người anh cả của bọn họ chỉ bất động trên sàn. Jungkook ôm chặt lấy bóng hình người thương vào lòng , tay xoa xoa tấm lưng gầy, nhẹ giọng trấn an.
" Jimin, mọi việc ở đây giao cho anh "
Không đợi người phản ứng, Jungkook đã ôm Yoongi đi mất. Jimin đứng đó, gương mặt có chút vặn vẹo, móng tay đâm sâu vào cơ thịt mềm.
Một làn khói đen sau lưng y xuất hiện.
" Sắp có kịch hay xem rồi. Khư khư khư "
Nam nhân ngạo nghễ ngồi một bên, tay vuốt ve chiếc đầu trong lòng, mỉm cười trào phúng.
Jungkook khó khăn trấn an em vào giấc ngủ.
" Jungkook, anh sợ lắm... "
Cơ thể Yoongi run lên từng đợt, em thút thít, nước mắt lưng tròng, bộ dáng yếu đuối dựa vào lồng ngực rắn chắc của tình trẻ.
" Đừng sợ, có em ở đây rồi "
Thanh niên không nhiều lời, chỉ kéo em vào lòng, ấm áp vỗ vỗ tấm lưng gầy.
Thanh niên nhỏ chớp chớp mắt nhìn tình trẻ ôn nhu đeo lên cho em một lá bùa bình an.
" Nhưng còn em... "
Yoongi biết rõ rằng bùa bình an của Jungkook là vật gia truyền. Nhà họ Jeon có truyền thống làm pháp sư. Bùa bình an sẽ được truyền cho những hậu bối từ khi chào đời với ước mong rằng hy vọng đứa nhỏ sẽ bình an mà trưởng thành.
" Đừng lo cho em. Em sẽ ổn thôi. "
Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán tình nhỏ, trấn an em. Cả hai ôm nhau, nhanh chóng chìm vào giấc mộng bình an giữa những ngày tháng tối tăm.
Trời hửng sáng, ánh nắng xua tan đêm đen, báo hiệu một ngày mới " tốt lành ". Jimin và Jungkook thức dậy từ sớm, đã rủ nhau đi lên rừng tìm kiếm thức ăn và nước uống.
Dù sao cũng nên tìm thêm thức ăn và nước uống cầm cự qua ngày.
Yoongi vẫn đang còn ngủ say mà không hề biết rằng có một bóng hình bí ẩn luôn dõi theo em.
Nam nhân khẽ vươn tay vuốt nhẹ gò má mềm, bỗng dưng một sức mạnh đẩy tay gã. Gã ta cười phá lên.
" Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, ngươi nghĩ rằng ngươi làm vậy sẽ có thể khiến ta bỏ cuộc ư "
" Ắt xì "
Bên này Jeon Jungkook bỗng dưng hắt hơi một cái, cảm giác lạnh sống lưng bất chợt.
" Có chuyện gì thế "
Jungkook chỉ lắc đầu, bảo không có gì.
Hai người lại tiếp tục công cuộc đi tìm thức ăn và nước uống.
" Á "
" Anh Jimin "
Do hôm trước trời đã mưa lớn nên mặt đất rất trơn. Jimin không cẩn thận đã sảy chân trượt xuống dốc.
Cũng may rằng, đoạn dốc này cũng tương đối ngắn. Jungkook cũng vội lao nhanh xuống xem tình hình.
" Anh có sao không "
Sau khi kiểm tra sơ , đối phương đã bị trật chân. Jungkook vội cõng y bước lên.
" Jungkook, chúng ta quay lại, được không em? "
Jimin gục vào vai người trẻ hơn.
Bước chân chợt dừng lại.
" Xin lỗi anh... "
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Jimin dường như cũng hiểu ra ý của đối phương, chỉ yên lặng gục xuống vai người trẻ hơn.
" Yoongi... Yoongi ơi.... "
Thanh niên nhỏ cứ mãi lang thang một cách vô định trong bốn bề đều là một mảng tối đen. Âm thanh quen thuộc khiến em chú ý.
" Taehyung... Tae ơi... "
Em chạy theo liên tục gọi to tên đối phương nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
" Đừng bỏ anh mà... "
Yoongi khụy xuống. Nước mắt không ngừng rơi. Bóng hình nhỏ run rẩy, nấc lên từng tiếng, cô độc giữa màn đêm đen.
" Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh... "
Câu nói không ngừng được lặp lại, ngắt quãng giữa từng hơi thở khó nhọc.
" Anh đừng khóc. Em không thể ôm anh được "
Giọng nói lần nữa vang lên.
Bóng hình quen thuộc mờ ảo xuất hiện trước mắt Yoongi khiến em ngẩng đầu, từng bước từ từ tiến tới phía đối phương.
Những bước chân vội vã có phần gấp gáp như sợ đối phương lần nữa sẽ biến mất.
Nhưng vẻ mặt vặn vẹo, đau đớn của đối phương khi em từ từ đến gần khiến Yoongi hốt hoảng, lo lắng cho đối phương.
Hướng theo ánh mắt kia, bàn tay trắng mềm không ngần ngại nhanh chóng gỡ lá bùa bình an kia xuống mà chạy đến nhào vào vòng tay của đối phương.
Nam nhân nhỏ tham lam hơi ấm đối phương, không ngừng bấu víu vào bóng hình quen thuộc kia. Đối phương cũng không khước từ, tay ôm chặt người đã từng thương.
" Chúng mình không xa nhau nữa em nhé "
" Ừm "