Chương 3 : Vấn Chấn

42 1 0
                                    

"Píp!"

"Píp píp!"

Mưa vẫn chưa tạnh, đường vẫn chen chúc.

Sau khi lên xe, trong xe chỉ còn lại Trì Thanh với Quý Minh Nhuệ, Trì Thanh rõ ràng đã thả lỏng hơn, trên găng tay dính khá nhiều nước mưa, anh chê khó chịu, lúc này cởi găng tay ra.

Tính tình Quý Minh Nhuệ tốt, đường kẹt thành thế này cũng không phàn nàn câu nào, anh ta nhìn găng tay của Trì Thanh: "Cuối cùng ông cũng tháo cái thứ này xuống."

Trì Thanh: "Có nước khử trùng không?"

"Không có..."

"Vỉ cồn cũng được."

"Cũng không có." Quý Minh Nhuệ nói, "Tôi mẹ nó là một thằng đàn ông, trong xe có hộp khăn giấy là đã ngon rồi."

Quý Minh Nhuệ nói xong thì đưa hộp khăn giấy đến.

Lúc đưa qua, giọng nói biến dạng mắng: [Cái tên Trì Thanh này vẫn phiền phức như thế, hầu hạ cậu ta giống như hầu hạ ông nội vậy.]

Trì Thanh: "..."

Lúc này đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, đối diện với ngã tư chính là khu phố mà bà cụ Vương, đối tượng tranh chấp hôm nay sinh sống. Cổng ra vào của "khu phố Hải Mậu" đóng chặt, nhân viên an ninh chịu trách nhiệm điều khiển các phương tiện lưu thông ngồi ngủ gà ngủ gật trong buồng an ninh.

Bên ngoài sấm chớp đan xen, tia chớp chém ngang bầu trời, nháy mắt chiếu sáng đêm khuya tối mịt. Góc đường bình thường không dễ thấy cũng được chiếu sáng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến một bãi máu đỏ tươi, máu bị nước mưa ngâm loãng, men theo con đường chậm rãi chảy vào trong cống thoát nước, dòng máu đỏ tươi bò ngoằn ngoèo.

Một con mèo chết bị mổ bụng yên lặng nằm trong bụi cỏ. Nó trợn to mắt, lông toàn thân ướt đẫm, hòa lẫn với bùn và máu tươi, từng sợi lông đâm ra ngoài giống như gai nhím.

Trong xe.

Bảng mắt 9 ô tông màu: Nâu - Cam - Vàng nhũ Siêu HOT TREND - Giá chỉ 20K!

Hộp vải đựng đồ siêu gọn gàng, chất liệu vải cứng, có nắp đậy - Giá chỉ từ 20K!

Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn

Hạt lưu hương xả vải giúp đánh tan vết bẩn và cho quần áo mùi thơm cực dễ chịu, lưu hương suốt cả ngày!

Quý Minh Nhuệ nghe tiếng "ầm ầm" bên tai, nói: "Cơn mưa này sao càng ngày càng to vậy?"

Anh ta lại chuyển lời: "Đúng rồi, ngày mai ông rảnh không? Mẹ tôi nói lâu rồi chưa gặp ông, ngày mai lại là cuối tuần, bà ấy gói sủi cảo, bảo ông đến nhà ăn cơm."

Advertisement

Trì Thanh trả lại hộp khăn giấy: "Không rảnh."

Quý Minh Nhuệ cầm lấy: "Có việc à?"


[Có thể có việc gì chứ? Cũng chẳng thấy cậu ta quay được mấy bộ phim, tìm trên baidu baike* cũng không có người này. Mình chỉ không hiểu, lúc thi đại học điểm cao như thế, trường gì chẳng đậu mà cứ muốn đi học viện điện ảnh làm cái gì... Nếu như thích thật thì cũng không sao, nhưng mà chẳng thấy ông nội này thích diễn xuất đến mức nào.] (*baidu: trang tìm kiếm của Trung; baike: trang bách khoa toàn thư)

Đây vẫn luôn là một trong mười bí ẩn chưa được giải đáp trong cuộc đời Quý Minh Nhuệ. Anh ta cảm thấy Trì Thanh làm bất cứ việc gì khác cũng đều có thể thành công, điểm thi đại học cao ngất ngưỡng đến thế. Nhưng mà Trì Thanh lại cứ chọn chầm chậm chìm xuống trong giới diễn viên, có làm cũng chẳng thấy kết quả gì, thật sự khiến cho người ta không tưởng tượng nổi.

...

NHÂN CÁCH NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ