Chương 2.

77 10 0
                                    

Hạo Bạch Dương lớn lên thập phần xinh đẹp, cũng chỉ vì ngộ ra một chân lý, người xinh đẹp bao giờ cũng được ưu ái nhiều hơn. Hồi còn nhỏ xíu, cô có chút bụ bẫm, nói đáng yêu thì cũng có nét đáng yêu, nhưng so với cô bạn hàng xóm khi ấy, vẫn là kém xa một trời một vực. Sở dĩ Bạch Dương biết điều này, bởi mỗi khi hai đứa trẻ đi cùng nhau, nếu như cô được hàng xóm cho hai viên kẹo thì đứa trẻ kia sẽ được ba viên, hay bốn viên kẹo, thậm chí là có phần to hơn hai viên mà Bạch Dương nhận được.

Lớn thêm một chút, được tiếp xúc với chị Song Ngư và chị Cự Giải, Bạch Dương càng chắc chắn, lớn lên phải xinh đẹp như hai chị. Nếu như chị Ngọc Cự Giải mang nét tinh nghịch và dễ mến thì với chị Song Ngư, Bạch Dương luôn cảm thấy, chị như ánh trăng soi rọi trên cao, thanh khiết đến kỳ lạ. Có lẽ vì thế mà hồi còn nhỏ xíu, mỗi khi chị Ngư ghé qua gội đầu là cô lại bất giác muốn đi theo chị, muốn hiểu về chị nhiều hơn.

Bởi Song Ngư như một người chị mà cô hằng ao ước, đến giờ vẫn như vậy.

Hai cốc nước được mang ra bàn còn chút ấm, Song Ngư gọi một ly cafe đen, còn Bạch Dương - vốn không thích vị đắng của cafe, đành gọi một ly nước hoa quả. Không gian quán cafe không quá lớn, trong nhà chỉ đủ vài ba chiếc bàn ngồi cạnh nhau, chủ yếu là khoảng sân bên ngoài, rợn ngợp hoa hồng và cây cối. Người trong phố thường bảo, nơi này là thiên đường thiên nhiên, bởi đa phần mọi người đến đây uống là để ngắm những bông hoa nở rực rỡ ngoài vườn.

- Chị Song Ngư, công việc của chị bên thành phố S thế nào? Từ khi chị đi, em liền mất liên lạc, không tiện hỏi thăm chị được.

Bạch Dương là người mở lời đầu tiên, dù cho cô bé giờ đã khác xưa, nhưng tính tình xởi lởi và dễ gần vẫn còn đó, góp phần không nhỏ làm xua tan đi sự bối rối trong lòng Song Ngư. Giống như hai người bạn lâu năm mới gặp lại, Song Ngư kể cho Bạch Dương nghe những khó khăn ngày đầu khi rời khỏi nơi thân thuộc, những lần vấp ngã đến mức muốn bỏ cuộc, nhiều hôm muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Rồi cả cảm giác lần đầu cô cảm thấy bao công sức mình hi sinh là xứng đáng, cảm xúc khi nhận được những job đầu tay vẫn đem đến cho Song Ngư thứ cảm giác lâng lâng như say rượu.

Có lẽ, đó là lý do mà Song Ngư lựa chọn rời đi. Đi để trải nghiệm nhiều hơn, đi để thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều như thế nào.

- Chị nghe nói Bạch Dương giờ đang học khoa nghệ thuật nhỉ? Chị vừa từ chỗ mẹ em đi ra, thấy những bức ảnh trên tường, quả thực rất đẹp.

Nghe thấy được khen, Bạch Dương thoáng chốc đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận lời khen từ đàn chị. So với những người khác, cô thấy bản thân vẫn còn yếu kém, kỹ thuật cũng chưa đủ để nói là đẹp, nhưng không hiểu sao, nhiều người lại bảo, nhìn những bức ảnh cô chụp đều rất có hồn. Dù cho không đúng kỹ thuật, dù cho không đủ độ sáng, nhưng sự chân thực mà cô mang đến lại chẳng thể bị lu mờ. Bạch Dương kể cho Song Ngư nghe về lựa chọn của bản thân, rằng từ hồi còn bé xíu, cô đã ước ao được chụp ảnh nhiều như thế nào. Không phải là kiểu thích tạo dáng cho người ta chụp, mà là cảm giác chính tay cô ấy chụp cho người khác. Mẹ Hạo bảo, tính này của cô giống cha, bởi người cha quá cố của Bạch Dương cũng là một nhiếp ảnh gia đại tài.

[Ma Kết - Song Ngư] Toạ lạc nơi hạnh phúc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ