Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, bất giác như muốn đóng băng tại chỗ. Song Ngư vốn đang rất bình tĩnh, nghe xong câu nói của Tống Ma Kết, liền cảm thấy nhân sinh quan thay đổi nghiêm trọng.
Từ khi nào việc cho một sinh viên đại học ở cùng nhà lại trở thành thứ có thể đem ra trao đổi như vậy? Hoá ra đây là cách mà nhà giàu tiêu tiền hay sao?
Đình Song Ngư nhìn về phía Tống Ma Kết, gương mặt anh ta nghiêm túc đến phát sợ, rõ ràng lời nói ban nãy không phải trò đùa. Việc được đích thân ra điều kiện với giám đốc chính là diễm phúc trăm năm có được, đâu có mấy khi được cấp trên ưu ái cơ chứ. Nhưng đáng tiếc thay, cả cuộc đời đi học của Song Ngư đều bắt đầu từ sự nỗ lực, không chép phao, không hỏi bài, dù điểm kém cũng không than trời kêu đất, luôn cố gắng đứng vững bằng hai chân của mình.
Chính vì thế, đứng trước miếng "mỡ" béo ngậy mà Tống Ma Kết bày ra, Song Ngư chẳng may mảy bận tâm lấy một lần.
- Giám đốc Tống, trước hết thì tôi cảm ơn sự đãi ngộ của anh. Nhưng sự thật, tôi không cần những thứ đấy, tôi đã đi lên bằng chính thực lực của mình, luôn tự cố gắng để trau dồi bản thân. Với việc được trợ giúp từ phía sau, tôi thành thật... không có hứng thú.
Song Ngư đáp, với một thái độ vô cùng bình tĩnh.
- Việc em gái của giám đốc đến nhà tôi, tôi chỉ nghĩ đó là sinh viên cần thuê nhà để hoàn thành nốt việc học, không hề có suy nghĩ sâu xa hơn. Với cả, cô bé cũng đồng ý trả tiền điện nước và nguyên liệu dùng chung, vậy đối với tôi là đủ rồi.
Song Ngư ngừng lại một chút, đợi chờ xem biểu cảm của Tống Ma Kết ra sao. Cô nói rõ ràng như vậy, chắc chắn một người thông minh như giám đốc Tống sẽ hiểu, phải không? Song Ngư bất giác cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ đối phương nghĩ cô quá kiêu ngạo, liền sinh ra lòng thù ghét.
Đình Song Ngư bất giác ngồi thẳng lưng, hệt như mấy đứa trẻ bị mẹ mắng mỗi khi làm gì sai. Nói cô suy nghĩ nhiều cũng đúng, chỉ thiếu nước viết nó thành tiểu thuyết, đem nó trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong thành phố.
- Được. Cứ như cô nói đi.
Sau một hồi im lặng, Tống Ma Kết cũng lên tiếng, làm giảm đi rất nhiều căng thẳng trong lòng Đình Song Ngư. Cô cảm ơn rối rít rồi mau chóng rời đi, mặc dù giám đốc có nói, anh đã bảo với Sư Tử rằng cô sẽ đến gặp cô ấy trễ hơn những người khác. Nhưng biết sao giờ, đây vốn dĩ là công việc từ trên trời rơi xuống, Song Ngư dù biết đã được nói đỡ nhưng vẫn muốn đến đúng giờ, bởi người ta bảo, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Nhìn theo dáng người rời đi, trong lòng Tống Ma Kết liền cảm thấy có chút thú vị.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được lời từ chối khi đưa ra đãi ngộ tốt như vậy. Bảo cô gái này ngốc cũng chẳng sai, nhưng có lẽ, lòng tự trọng của cô ấy còn lớn hơn việc nhận được sự trợ giúp từ sau lưng.
Với Tống Ma Kết mà nói, người này không chỉ ngốc, mà còn rất có ý chí. Với kiểu người như này, Thiên Bình dù sống xa anh vẫn sẽ được an toàn, coi như là vớ được người tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Kết - Song Ngư] Toạ lạc nơi hạnh phúc.
RomanceTình yêu biến anh thành một hạt cát. Gánh một miền sa mạc chờ em. _Vũ Quần Phương_