Chương 1.

141 9 0
                                    

Với một ngày nắng đẹp, hãy ra ngoài và hít thở không khí trong lành mùa hạ.

Cũng đã hơn hai tuần kể từ khi Đình Song Ngư quay trở lại thành phố, và cũng đã hơn hai tuần, cô ấy nằm trong phòng, ngoài ăn với ngủ thì không làm gì khác. Cha mẹ đã về quê sống từ khi cô trở về thành phố, họ đơn giản là muốn dành nửa quãng đời còn lại bên nhau, trong một căn nhà nhỏ gần biển, cùng nhau an dưỡng tuổi già.

Bởi Song Ngư cũng đã lớn, đã đủ lông đủ cánh để mà bay đi, chuyện ở một mình trong căn nhà trên thành phố đã không còn là điều vướng bận trong lòng ông bà nữa. Dẫu vậy, mẹ Song Ngư vẫn muốn con gái nên có bạn ở chung, dù cho biết là nhà mình, ở một mình sẽ thoải mái hơn, nhưng dẫu sao cũng là con gái, chân yếu tay mềm, vẫn nên có bạn cùng nhà để cùng nhau san sẻ. Nhỡ đâu có vấn đề gì, có đối phương giúp đỡ vẫn tốt hơn là làm việc một mình.

Mà Đình Song Ngư cũng không quá bài xích việc có thêm bạn cùng nhà, đáng tiếc là bạn thân của cô - Ngọc Cự Giải, lại đang sống ở thành phố khác để hoàn thành kỳ thực tập, độ tháng trước đã dọn nhà chuyển đi. Vậy nên, Song Ngư dù muốn rủ cũng không rủ được, đành phải lên mạng tìm kiếm, nhắn nhủ vài dòng đơn giản trên group cho thuê nhà cộng đồng.

Thực chất, Song Ngư không cần quá nhiều tiền, cô chỉ cần tìm được người sẵn sàng ở chung với cô, tiền ăn uống chia đôi, điện nước cũng thế, cho nhau một không gian sống riêng là được. Còn tiền như tiền thuê nhà mỗi tháng, con gái nhà họ Đình thực sự không cần đến. Dẫu sao cô ấy cũng đã tìm được việc làm, tiền chu cấp cho bố mẹ cũng không cần nữa, ông bà đã có số tiền lương hưu đủ để sống với nhau, vậy nên, gánh nặng về tiền bạc đã không còn là vấn đề trong lòng Song Ngư. Viết xong bài đăng lên group cộng đồng, Song Ngư lịch kịch ngồi dậy, mái tóc nâu rối bù xù như tổ quạ, chưa kể còn có chút bết, hình như đến ngày cô ấy cần đi gội đầu.

Nếu nói Song Ngư là tuýp người sống quy củ cũng không hẳn, cô có thể lười, thậm chí là quên mất mục đích mình ngồi trên ghế là gì, đang nhắn tin tán ngẫu cũng có thể quên lý do, nhưng dây thần kinh của cô luôn hoạt động chính xác về khoảng thời gian cô cần gội cái đầu tổ quạ này. Nom thế cũng đã mấy năm, Song Ngư có thể quên nhiều thứ, nhưng lịch gội đầu chắc chắn không sai một ly.

Hồi xưa, mẹ thường đưa Song Ngư đến tiệm gội đầu ở đầu phố, người mở là một goá phụ một mình nuôi con, mặc dù trông chị lúc nào cũng bận bịu, nhưng tay nghề dành cho khách đều vô cùng thoải mái và chất lượng. Song Ngư thích nhất là cách matxa của người goá phụ ấy, đợt còn cố tích tiền để chạy ra gội đầu dăm ba hôm, căn bản vì hồi còn nhỏ, nhà cô cũng không khá giả như bây giờ.

Lại nhớ về chuyện cũ, Song Ngư không khỏi bồi hồi, vốn dĩ định tự tay gội đầu mà đành thôi, liền vơ vội một chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Dọc theo con đường dẫn ra đầu phố, cô thấy cửa tiệm gội đầu khi ấy, vẫn là tông chủ đạo đen và trắng, mặc dù nhiều người nói nó ảm đạm, nhưng với cô, nó vẫn mang nét bình yên đến lạ lùng. Có lẽ đang là giữa buổi, mọi người còn đang say giấc nồng hoặc ăn trưa, vậy nên, quán gội đầu có chút vắng khách. Hoặc do thời gian đã lâu, đã không còn mấy người thích gội đầu ở quán này nữa. Song Ngư không biết lý do là gì, bởi cô đã sống xa thành phố này từ năm mười tám tuổi, vốn đã không còn nhiều ký ức như thuở còn bé thơ.

[Ma Kết - Song Ngư] Toạ lạc nơi hạnh phúc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ