2/ Nuối tiếc

570 59 4
                                    

 /Kết thúc chuyến hành trình dài này, cậu có nuối tiếc gì không, Frieren?/

Bảy mươi chín năm trước, anh đã hỏi cô như vậy. Frieren chưa từng có nuối tiếc nào suốt 1000 năm tồn tại của cô, cô chỉ lặng đi không trả lời.


 /Frieren, có lẽ tôi không còn sống được lâu nữa../

Hai mươi chín năm trước, anh thủ thỉ vào tai cô những giọng nói nhỏ nhẹ đến yếu đuối. Năm ấy, cô mới hiểu nuối tiếc anh nói trước đó năm mươi năm là như thế nào.


  Cô muốn tìm hiểu thêm về con người, muốn biết thêm về con người.  

 Nuối tiếc duy nhất của cô sau 1000 năm cũng chỉ vì con người...

 'Tại sao mình lại không chịu tìm hiểu về con người...?'



 Không.

 Frieren vẫn luôn nói dối. Rõ ràng bản thân cô không muốn tìm hiểu về con người, cô chỉ muốn tìm hiểu về người cô thương. 

 Cô muốn tìm hiểu thêm về chàng trai ấy, muốn biết thêm về chàng trai ấy.



[...]



 /Himmel, bản thân tôi cũng chẳng ngờ, mình lại có nuối tiếc sau chuyến hành trình ngắn ngủi này...//

 Cô nghẹn ngào siết chặt đôi bàn tay cụ già đã khuất, hai dòng lệ lã chã chảy dài. 

 Người ta nói xác của người chết lạnh đến buốt tay, hôi thối đến nghẹt thở. Nhưng chàng thì khác. Chàng vẫn ấm áp, dịu hiền như xưa, mùi hương vẫn ngọt ngào thoang thoảng nơi khóe mắt.

 Sau 1000 năm, Frieren đã biết nuối tiếc

 Sau 1000 năm, Frieren đã biết khóc

Sau 1000 năm Frieren đã biết yêu..


 /Xin lỗi cậu, Himmel.. Tôi thật sự chẳng hiểu chút gì về cậu cả.../


 Chẳng biết cậu thích món gì

Chẳng biết dự định tương lai của cậu

Chẳng biết mong ước cậu thầm mơ

...



[Tôi chỉ biết, cậu là Himmel, là nuối tiếc của tôi....]


[Pháp sư tiễn táng] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ