Ta vốn là một tiểu yêu sống sinh ra ở vùng núi tuyết, nơi cao nhất trần gian và cũng là nơi gần với Thiên Giới nhất. Nơi đó vô cùng lạnh lẽo đến nỗi không có một sinh vật nào ngoài hoa tuyết có thể sống. Ta rất muốn rời khỏi nơi hoang vắng đó những đáng tiếc núi tuyết dốc đứng không khác nào một vực thẳm trong khi ta chỉ là một tiểu yêu yếu ớt, ta không có cách nào có thể xuống núi.
Khi còn là một bông hoa tuyết, ta hấp thụ linh lực của một hòn đá để tu luyện thành hình người. Ta cứ như vậy cùng hòn đá bầu bạn ngày qua ngày, không biết rằng thời gian trôi qua bao lâu cho đến hòn đá mà ngày thường ta vẫn hút linh lực đột nhiên xuất hiện vết nứt.
Trong lòng ta không khỏi cảm thấy mong chờ, một hòn đá có linh lực chắc chắn không phải là một hòn đá tầm thường. Rất có thể một tiểu yêu sẽ nứt ra từ hòn đá và làm bạn đồng hành của ta.
Ta chờ rất lâu, kết quả không chờ được một tiểu yêu mà lạ chờ được một Ma Vương.
Nếu có ai đó hỏi ta có bất ngờ không? Câu trả lời chắc chắn là có. Ta không chỉ bất ngờ bình thường mà là bất ngờ đến mức kinh sợ.
Giây phút hòn đá nứt ra làm đôi, một làn khói đen xuất hiện. Cả bầu trời tối sầm lại, những tia chớp xẹt ngang bầu trời là nguồn sáng duy nhất để tôi thấy điều gì đang xảy ra.
Làn khói đen đó dần kết hợp lại thành hình một người đàn ông to lớn mặc một chiếc áo choàng kết bằng vảy rồng đen, Ánh mắt hắn ta vô cùng dữ tợn với những tia lửa đang bùng cháy.
Ta sợ hãi thu mình vào một góc. Quái vật đó tiến tới gần ta, xung quanh hắn là những làn khói đen khiến ta như muốn ngạt thở.
"Tiểu yêu hỗn láo, gặp ta sao không quỳ?" Đó là lời đầu tiên Ma Vương nói với ta.
"Ngài?" Tôi lắp bắp nói không rõ lời. "Ngài... là...?"
Mỗi năm ta chỉ gặp gỡ một vài loài chim đi ngang núi tuyết nên hoàn toàn không biết sinh vật trước mắt ta là gì. Vẻ bề ngoài của hắn thật sự vô cùng đáng sợ, hiển nhiên không phải là một người tầm thường.
"Ta là Ma Vương." Hắn dõng dạc nói.
Ta hoàn toàn không biết Ma Vương là ai nhưng vì ta chỉ là một tiểu yêu nhát gan nên theo phản xạ quỳ xuống, đầu cúi thật thấp không dám nhìn vào hắn.
Có một con chim công từng nói với ta rằng thế giới ngoài núi tuyết rất đáng sợ. Ở thế giới bên ngoài, những tiểu yêu nhỏ bé như ta là đối tượng bị những yêu quái săn lùng, họ dùng ta làm thức ăn để sống, giống như cách ta hút linh lực của hòn đá này để sống vậy.
Nghĩ đến đây ta bắt đầu cảm thấy run sợ. Ta hút nhiều linh lực từ hòn đá như vậy trong khi hắn nở ra từ hòn đá, tức là ta đã hút linh lực của hắn. Liệu hắn có vì vậy mà tìm ta báo thù không?
Ta chỉ là một tiểu hoa yêu nhát gan, ta không muốn chết!
"Đại nhân... xin... đừng... ăn ta!" Ta lắp bắp.
Hắn làm phép khiến những đám mây đen kết thành một cánh tay dài, cánh tay vươn đến trước mặt ta, dùng lực ép ta ngẩng đầu lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Mộng - Phương Ninh
ParanormalGiữa Liên Sơn nơi hoang tàn mọc lên một đóa sen. Một bông hoa tuyết vương trên đài sen nhờ hấp thụ linh lực của Ma Vương mà tu luyện thành yêu. Tuyết Yêu đi theo Ma Vương rời khỏi vùng núi quanh năm bao phủ bởi băng giá, nàng những tưởng nhân duyên...