[JiroBangYiwei] Yêu

643 36 4
                                    

CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất chân thực. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.
WARNING: Ngọc Quý lụy :(
........

1. Em yêu anh, nhưng anh yêu người khác. 

Thóng Lai Bâng vùi mình trong phòng tối, bấu chặt lấy tấm chăn mềm mại còn vương hơi ấm của em, tựa như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Anh nằm đấy, nước mắt vô thức tuôn rơi, mặc cho gió lớn đập mạnh vào cửa sổ, mặc cho sấm chớp vang dội đến bên tai, anh tựa như một kẻ mất đi linh hồn - trái tim loan lỗ. 

Đột nhiên, cửa phòng anh hé mở dẫu cho anh đã khóa lại kỹ càng. Anh biết, anh có một chiếc chìa khóa dự phòng, và ai là người giữ nó. 

Anh cố che đi giọng điệu nghẹn ngào của mình, trầm giọng vấn: "Có chuyện gì?"

Em đứng lại nơi cánh cửa hé mở, chăm chú nhìn tấm lưng rộng rãi của anh. Em thở ra một hơi, nước mắt lăn dài trên má, em hiểu, là em có lỗi, là em phản bội lại lời hứa của cả hai.  

"Lai Bánh, em xin lỗi. Nhưng anh biết mà, em không thể chịu nổi nữa...thật sự không thể chịu nổi nữa... Em... cảm thấy áp lực lắm."

Lai Bâng hoàn toàn im lặng, không muốn đáp lại dù chỉ một lời. Nhưng em không thấy được, bàn tay nắm chặt tấm chăn của anh run lên kịch liệt, phiến môi mỏng đã bị cắn chặt đến bật máu. 

Anh đang kiềm chế. 

Anh sợ anh sẽ lao ra ôm lấy em như kẻ cuồng vọng.

Anh sợ anh sẽ đè em xuống như một gã điên.

Anh sợ anh sẽ giam cầm em nhưng người biến thái. 

Anh sợ, anh sẽ đánh mất bản ngã của chính mình - vì em. 

"Lai Bánh, em tin tưởng anh, tin tưởng một ngày anh sẽ có thể đứng trên vinh quang mà anh hằng mong muốn."

Chỉ đáng tiếc, con đường mà anh đi trong tương lai sẽ không có em. Ước nguyện năm xưa, cũng chỉ còn mỗi anh níu giữ lấy.

"Lai Bánh, em đi đây."

Cảnh cửa khép lại, cuỗm đi những tia sáng cuối cùng trong căn phòng của Lai Bâng. Đoạn, anh bật khóc nức nở, toàn thân run lên kịch liệt, tiếng gào thét vẫn như cũ ứ động trong cổ họng, vô pháp thoát ra. 

Trong phút chốc, anh khó có thể chấp nhận được việc anh đã mất em. 

Anh khóc rất lâu, lâu đến nỗi mí mắt sưng đỏ, đau nhức đến tê dại. Nhưng, anh vẫn không cảm thấy mọi chuyện tốt hơn. Bàn tay thon dài không ngừng nắm chặt ngực trái, muốn moi móc trái tim đang nỉ non trong đau đớn ra ngoài.  

Anh đau quá, làm sao bây giờ? 

Anh nhớ em quá. 

Chỉ anh một cách nào đó để quên em đi, Yiwei.
.........

"Lai Bánh, đây là người chơi đường tà thần mới của team, Jiro. Hai đứa sẽ hợp tác với nhau nhiều đấy, làm quen sớm đi."

Lai Bâng nhìn anh Yamate đang tận tình giới thiều về kẻ thay thế vị trí của em, lại nhìn sang tên đó, trông vô tri và yếu ớt đến không thể chịu được. Anh mặc dù kháng cự trong lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SaigonPhantom - AOV] The PieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ