Joshua thích những lúc Jeonghan ngủ.
Nghe hơi ghê rợn nhỉ? Kiểu, nghĩ mà xem: người ta có thể nói "ôi người này lúc ngủ trông mới hiền lành làm sao" hoặc "ôi em bé lúc ngủ trông xinh như một thiên thần". Nói như kiểu Joshua nghe giống như em sắp trở thành nhân vật chính trong "Mùi hương" của Patrick Süskind vậy.
"Mình thích lúc cậu ngủ."
Jeonghan đang nằm sấp trên sàn lắp lego cũng phải ngước mắt lên. Thế nào trông hắn lại phấn khích một cách kì lạ.
"Thế là Shua thích mình à?"
Sống ở đời, phải tự tin như Yoon Jeonghan ấy. Thế mới dễ sống.
Vành tai của Joshua thoáng đỏ. Em khẽ nhíu mày.
"Vớ vẩn! Vì lúc đấy cậu không nói mấy câu linh tinh như thế này đấy!"
Joshua bê cái giỏ trống không vào trong nhà, trừng mắt nhìn cái tên vừa đùn hết việc nhà cho em kia. Ngay khi em nghĩ có lẽ mình cũng phải cứng rắn hơn, phải bắt Jeonghan rửa bát hoặc phơi quần áo thì Jeonghan cất lời.
"Mình cũng rất thích Joshuji."
Jeonghan thong thả nói tiếp. Đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn em, cười lên trong vắt. Nháy mắt.
Ôi hỡi ơi trái tim của con!
Joshua lại bần thần đỏ mặt.
Jeonghan không nghe tiếng em đáp lời liền ngẩng mặt, ra cái vẻ tò mò lắm, hỏi.
"Thế Joshuji có thích mình không?"
17/12/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
(yoonhong) Painkiller
FanfictionJoshua là thuốc giảm đau của Jeonghan. Jeonghan là nỗi đau của Joshua. Cảnh báo: một chút cheolsoo