Chương 1

9 0 0
                                    

Vào một ngày nắng đẹp của năm thứ hai mươi lăm kể từ ngày chào đời.
Tôi tìm thấy ánh sáng của đời mình...

Tôi là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong hoàn cảnh tầm thường. Lúc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ đến mức hai người sợ rằng sẽ vô ý dạy bảo thứ gì đó khiến tôi "không tốt".

Thật may là hai người vẫn nuôi dạy tôi rất bình thường cho đến một ngày mưa bão bất thường của tháng bảy.

Gia đình nhỏ của tôi đã bị rạn nứt.

Mẹ tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, có tiểu tam, tiểu tứ ngay trước ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi.

Nửa năm sau đó tôi đã bị mắc kẹt trong địa ngục trần gian.

Cãi vã, đánh nhau, chén bát đồ đạt trong nhà bị ném vỡ.

Một căn nhà hai lầu, bốn phòng ngủ, tiếng cãi vã, chửi bới vang vọng khắp nhà.

Phòng của tôi ở cuối dãy hành lang của tầng thứ hai. Dù nằm hẳn phía sau nhà nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng gào thét, khóc lóc của mẹ mình, tiếng cãi vã, chửi bới của chồng bà.

Một ngày buồn chán, bên tai là nhạc rock ầm ĩ được cài ở mức âm lượng lớn nhất.
Ngoài cửa sổ tiếng xe máy đi ngang qua lại vậy mà vẫn không thể át được sự ồn ào của chính ngôi nhà này.

Tôi tìm được một góc nhỏ dành cho tôi trên mạng xã hội.

Một forum chữa lành cho những người ghét sự ồn ào từ cuộc sống.

Khi tiến vào forum này tôi đã phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm dài hai trăm câu để quản trị viên có thể giúp đỡ tôi kết nối với người chữa lành.

Sau hai tiếng nộp đơn trắc nghiệm, tôi nhận được một tin nhắn từ ban quản trị.

Họ đã tìm được cho tôi một người chữa lành phù hợp.

Xem hồ sơ của anh ấy, tôi thấy có kha khá người đánh giá anh ấy rất ân cần, giúp đỡ họ rất nhiều.

Tôi mang tâm lý đánh liều chủ động nhắn tin chào hỏi với người chữa lành này.

Tài khoản anh ta tên là Trtl. Trên hồ sơ chỉ hiển thị ngày sinh và giới tính.

Rất nhanh sau đó anh ta đã phản hồi tin nhắn của tôi.

Chúng tôi trao đổi qua lại rồi bắt đầu trị liệu.

Tôi đã không rõ trong quá trình đó, anh ta và tôi đã nói chuyện gì. Có lẽ vì quá hạnh phúc, hưng phấn vì tìm được một người có thể ngăn cách tôi với tiếng ồn ngoài kia nên tôi đã quên sạch bách tất cả những gì đã xảy ra.

Tôi chỉ nhớ sau khi nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy tiếng ồn đó cũng không tệ.

Sớm muộn gì tiếng ồn đó cũng chấm dứt, nên tôi nên chấp nhận nó sớm để cuộc sống dễ dàng hơn.

Sau đó tôi không quay trở lại forum đó nữa.

Mẹ tôi và người chồng đó đã li dị, bà đem tôi về quê ngoại sinh sống.

Ông ta thỉnh thoảng sẽ đến làm phiền nhưng tôi và mẹ không để vào mắt.

Ban ngày tôi đi học, mẹ đi làm.

Ánh Dương Của Tôi Đang Chờ Tôi Cứu SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ