Gió lộng vào trong áo khoác mỏng của tôi.
Tôi đang đứng ở toàn chung cư đối diện với nơi anh tự sát.
Anh tôi vừa đi, tôi liền cảm giác thế giới này mất đi mặt trời.
Tại sao nhỉ?
Buổi sáng anh vẫn cười vui vẻ với tôi mà?
Tôi ngẫm nghĩ lại dạo gần đây anh có biểu hiện gì.
Tôi thấy anh đã ít cười hơn từ sau sinh nhật lần thứ 29 của mình.
Tôi thấy anh đã không còn cập nhật trạng thái trên trang xã hội một cách ngớ ngẩn như xưa nữa.
Tôi đã nghĩ rằng, vì anh thấy mình sắp chạm ngưỡng ba mươi nên trở nên trầm tính hơn.
Mà có lẽ không phải vậy.
Điện thoại tôi reo liên tục từ chiều. Người tromg fandom của chúng tôi tự gọi nhau bằng một cái tên rất đáng yêu : người nhà mình.
Ấy vậy mà giờ phút này, tôi và người nhà mình đang chịu nỗi đau cực lớn mà không thể chia sẻ được.
Nửa đêm, công ty quản lí đăng bài về anh, có lẽ đây là bài cuối cùng.
Họ bảo rằng anh bị trầm cảm suốt một năm trời. Họ bảo rằng thiên sứ của chúng tôi đã quyết định trở về thiên đàng sau một năm chống chọi mệt mỏi với bệnh tình. Họ bảo rằng, những thiên sứ của anh không nên khóc, vì anh không muốn thiên sứ của anh khóc chút nào. Họ còn bảo rằng, chúng tôi có thể đến đưa tiễn anh một đoạn....
Họ nói rất nhiều trong bài viết, tôi đọc xong liền đau đến không thể thở nổi.
Thiên sứ lớn đã đi rồi, chúng thiên sứ bé chúng tôi phải làm sao đây ?
"Vậy là không còn gì cản trở tôi chấm dứt tất cả rồi nhỉ? "
....
Bẵng đi ba năm, tôi lại tiếp tục dửng dưng với mọi thứ.
Tiếng ồn trong tai tôi càng ngày càng nặng đến nổi chỉ cần tôi rời xa âm nhạc một chút liền đinh tai nhức óc.
Thường xuyên chôn mình vào những ca từ của anh khiến tôi không còn mối quan hệ thân thuộc nào.
Mẹ đã tái hôn được một năm, bà hiện tại để lại cho tôi căn nhà này và cùng chồng mới vi vu khắp nơi.
Ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.
Những ngày gần đây tâm trí luôn thôi thúc tôi tìm đến sự kết thúc và không để nó chờ lâu.
Tôi nghĩ hôm nay là một ngày đẹp đẽ, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ, nắng không quá gắt gao.
Tôi mang lên người bộ đồ của ba năm về trước, xách túi lên và đi đến nơi gặp anh lần cuối.
Hội trường hiện tại đang đông đúc vì có một thần tượng mới nổi tổ chức họp mặt. Nhìn những cô gái trẻ trung, tươi tắn đang ríu rít với nhau tôi nhớ đến người nhà mình.
Tôi từng là thành viên năng nổ của mọi người, nhưng sau khi anh ra đi tôi đã không từ mà biệt những người bạn đáng yêu đó. Không biết họ có nhớ đến tôi không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Của Tôi Đang Chờ Tôi Cứu Sống
RomanceViết dựa trên góc nhìn của nữ chính. Hành trình đu idol của nữ chính. Tên cũ : Tôi đu idol đến điên rồi. Lời tác giả : tên phô quá nên tôi đổi thôi chứ không có gì.