Chương 3

155 11 3
                                    

                                 
                                         

Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua. Trong suốt thời gian này Thế Anh rất chiều chuộng Thanh Bảo. Hắn bây giờ vô cùng khác trước, chỉ cần Thanh Bảo bảo thích hoa hắn liền cho cả vườn trồng đầy hoa, Thanh Bảo bảo muốn ăn trái cây hắn liền mua đầy cả tủ lạnh. Người hầu hạ trong nhà còn đùa cợt rằng bây giờ Thanh Bảo bảo mặt trời mọc đằng tây thì chắn chắc Thế Anh cũng gật đầu bảo đúng.

                     

" Chấn Phong! Thời gian sắp tới anh bận việc ở công ty nên sợ là sẽ không về nhà vài hôm "

                     

Thế Anh lại như mọi khi, hôn nhẹ lên trán Thanh Bảo tạm biệt. Cậu suốt vài tuần nay điều đã quen với nụ hôn đó. Không những quen thuộc Thanh Bảo còn cảm thấy mong chờ, mong chờ hằng ngày được Thế Anh hôn.

                     

" Dạ! "

                     

Sau khi tạm biệt Thế Anh cậu quay người vào trong nhà, cả căn biệt thự này của Thế Anh cũng quá lớn rồi. Đi mãi, đi mãi cũng không hết. Thanh Bảo cứ vô thức đi rồi lại đi bất giác đi đến cuối hành lang lúc nào không hay

                     

" Căn phòng này sao lại nhiều ổ khoá như vậy chứ? "

                     

Trước mắt Thanh Bảo là một căng phòng màu trắng xoá, nơi đó được khoá bởi rất nhiều ổ khoá. Mỗi ổ khoá điều đề lên một con số thứ tự, Thanh Bảo hồi hộp dự định đi đến thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng của người hầu xung quanh nên Thanh Bảo cũng quay người bỏ đi.

                     

Thanh Bảo đi đến phòng, cậu nằm dài mệt mỏi. Hương thơm của Thế Anh vẫn còn động lại trên giường khiến cậu thoải moái kì lạ. Thanh Bảo ôm lấy chiếc gối của Thế Anh đôi mắt mờ mịt dần nhắm lại.

                     

" Thế Anh. . Tôi tự nhiên thấy rất nhớ anh . Một chút xa anh cũng không muốn "

                     

Tâm trí cậu dần hiện ra hình bóng nụ cười của Thế Anh. Thanh Bảo sống ở đây vài tuần nhưng cậu đã hiểu được rất nhiều thứ. Đó chính là Thế Anh rất đáng sợ, chỉ cần người hầu làm sai thì sẽ lập tức bị hắn đuổi đi, có khi nặng tội hơn thì sẽ ăn ngây một phát súng của hắn.

Tính khí hắn tàn độc như vậy mà đối xử với Thanh Bảo rất ôn nhu, chính vì điều đó cậu đã lại lần nữa tâng lên cảm xúc yêu thương dành cho Thế Anh.

                     

" Tôi muốn hôn anh . . Muốn ôm anh! "

                     

Thanh Bảo dần dần chìm trong giấc ngủ. Cậu lại quên mất một điều quan trọng nữa rồi, chính vì quên mất nên để bản thân chìm đắm trong song sắt của tình yêu .

Andree x Bray | VER | Song Sắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ