Chương 10

329 18 3
                                    


                                   
                                         

Bãi biển ấy trong mắt Thanh Bảo vô cùng xinh đẹp. Từng cơn sóng nhỏ và từng cơn sóng lớn ào ạt đánh vào bờ. Không gian xung quanh bãi biển này rất yên tĩnh, chắc có lẽ là do mùa đông nên không có bất kì ai đến đây.

Ngay thời điểm này Thanh Bảo đã có thể là Thanh Bảo và cũng tại thời điểm này cậu đã cảm nhận được hai chữ Tự Do. Đôi chân trần rảo bước vòng vòng bờ biển, Thanh Bảo không hề cảm nhận được bất kì sự lạnh lẽo nào, thứ duy nhất cậu cảm nhận được đó là . . Đau thương

" Biển thật đẹp, thật đẹp! "

Mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó khiến mình đau khổ Thanh Bảo sẽ khen nó đẹp. Bởi vì cả cuộc đời cậu chỉ có tăm tối và xấu xí. Những ám ảnh đó khiến cho Thanh Bảo luôn muốn mọi thứ xung quanh mình điều thật xinh đẹp.

Thanh Bảo ngồi xuống cạnh bờ biển, nước biển lạnh giá ấy tạt vào người cậu nhưng cậu vẫn không hề tránh né thay vào đó cậu lại ôm dòng nước bằng cả trái tim.

" Thế Anh à, anh có lẽ không biết đâu nhỉ? Anh chính là người đầu tiên mà tôi yêu, cũng là người đầu tiên mà Thanh Bảo này hận "

Cậu cầm cặp mắt kính lên, ánh mắt nhìn nó vô cùng bi đát.

" Tôi yêu anh vì sự dịu dàng, yêu vì sự ân cần và yêu tất cả mọi thứ về anh, tôi đã dùng lửa đốt bản thân mình để sưởi ấm anh chỉ tiếc là cái anh cần mãi mãi không phải sự ấm áp từ tôi. Tôi cũng hận anh, hận đến thấu tận tâm can, tại sao anh lại không thử mở lòng dù chỉ là một chút? Tại sao đến cả hai chữ Thanh Bảo anh cũng không thèm nhớ đến? Cả cuộc đời anh mãi mãi cũng chỉ có Khả Nam. TÔI CĂM GHÉT ANH!!! "

Thanh Bảo hét lên. Dù trong lời nói ấy thể hiện Thanh Bảo hận Thế Anh nhưng thực chất sâu trong thâm tâm Thanh Bảo lại thấy hận chính bản thân mình. Cậu hận bản thân tại sao lại yêu Thế Anh, hận cái định mệnh trớ trêu cho hai người gặp nhau vào thời điểm này, hận rằng bản thân cậu không thể là Chấn Phong.

" Giá như ngày đó tôi không chấp nhận lời đề nghị của anh thì có lẽ bây giờ tôi đã có thể sống một cuộc đời bình thường. . "

Thanh Bảo ngẩng lên nhìn ngắm bầu trời. Nếu thế giới này ban cho cậu một điều ước, nếu thế giới này ban cho cậu một phép màu thì chắc chắn Thanh Bảo sẽ dùng cả tính mạng để thay đổi đi cái ngày đó. Cái ngày mà 2 năm trước Thanh Bảo nhìn thấy Thế Anh, cái ngày mà cậu đã tự đưa cuộc đời mình vào bi kịch thảm hại.

Khi mọi thứ được thay đổi Thanh Bảo sẽ được trở lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo ngày nào, luôn lo lắng cho mẹ của mình, luôn chăm chút cho bà từng muỗng cháo. Dù có nghèo khổ, dù có chịu cực nhọc nhưng Thanh Bảo lại không hề cảm thấy tổn thương, không hề cảm thấy khốn đốn như bây giờ. Bởi vì lúc đó cậu chỉ đơn thuần là một đứa trẻ 18 tuổi tốt bụng . . . Chỉ tiếc là thế giới này làm gì có phép màu và làm gì có giá như.

" Trả thân lại cho biển, biển ôm người vào lòng, những nổi đau mà người gánh lấy sẽ không còn bủa vay người nữa "

Andree x Bray | VER | Song Sắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ