Chương 9

155 10 0
                                    

                                   
                                         

1 ngày mới đã bắt đầu, Thế Anh thì vẫn chưa về. Thanh Bảo đêm qua đã không hề ngủ, mắt hiện rõ vết thâm quầng. Cậu mệt mỏi đi đến sofa, hờ hệt ngồi xuống. Quản gia khuyên nhủ cậu ăn một chút nhưng Thanh Bảo vẫn im lặng không đáp . Đầu của cậu ngây lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình bóng ấm áp của mẹ cậu .  .  . Và nụ cười của Thế Anh.

                     

Tại sao Thanh Bảo lại nghĩ đến Thế Anh? Bởi vì đây chính là thời điểm khởi đầu cho sự căm hận của cậu. Chỉ cần hắn quay về, chỉ cần được nói chuyện rõ ràng với hắn về mọi thứ thì Thanh Bảo mới có thể quyết định được cảm xúc của bản thân ngây lúc này.

                     

2 ngày, 3 ngày, 4 ngày trôi qua . Thanh Bảo vẫn ngồi lì trên sofa không hề ngủ. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự xanh xao và tiều tụy, nhìn cậu lúc này trong mất đi sức sống vô cùng.

                     

" Cậu hãy đi ngủ một chút đi ạ! "

                     

Ông quản gia lo lắng lên tiếng. Thanh Bảo vẫn cố chấp lắc đầu. Tiếng sấm trên bầu trời đêm vang ầm lên, Thanh Bảo chỉ có chút lay động nói lên một từ cảm thán.

                     

" Trời sắp mưa rồi! "

                     

Thời tiết lúc này là đang vào đông nên sự chuyển mùa ấy hiện ra rõ rệt. Dưới không khí lạnh giá này Thanh Bảo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun ngắn tay và quần dài điều mang màu trắng. Cậu vẫn hướng mắt ra cánh cửa và đợi Thế Anh.

                     

" Tôi đã luôn muốn vứt bỏ đi cái cảm xúc này, đã luôn cố gắng vùng mình bò ra khỏi cái đống bùn lầy của tình yêu này .   .  . Nhưng càng cố gắng thì tôi lại nhận ra tôi đã càng yêu anh trong vô thức . Thật kinh tởm làm sao khi tôi của lúc này lại không hề muốn rời xa anh, Thế Anh! "

                     

Sau bao ngày miệt mài mong chờ thì cuối cùng Thế Anh đã về. Hắn thong thả bước vào trong, nhìn thấy Thanh Bảo hắn cười dịu dàng đến gần

                     

" Chấn Phong à! Sao em lại ngồi đây? "

                     

Thanh Bảo đã im lặng không đáp . Cậu thở dài một hơi, sau đó hướng ánh mắt mãnh liệt nhìn Thế Anh

                  

" Tôi muốn được dùng thân phận là Thanh Bảo để nói chuyện với anh. "

                     

Thanh Bảo đứng dậy, cậu tháo kính xuống, tóc cũng được chỉnh lại. Ngây lập tức ánh mắt dịu dàng của Thế Anh chuyển sang lạnh lẽo, hắn trợn lên nhìn cậu đầy tức giận.

Andree x Bray | VER | Song Sắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ