Chương 7

142 8 1
                                    


Đêm đó Thanh Bảo đã ôm chầm lấy Thế Anh, cả hai cùng nhau yên giấc . Mọi thứ xung quanh thật bình yên và ấm cúng .  . Nhưng sau bên trong sự bình yên đó chính là hai con tim đang quặn thắt, hai tâm hồn đang méo mó.

                     

Một kẻ chấp mê bất ngộ, khăng khăng yêu một người dù biết rằng cả đời kẻ đó cũng không yêu mình, dù biết rằng hiện tại bản thân chỉ là một bản sao hoàn hảo.

Một kẻ thì chấp niệm không buông, vẫn luôn yêu một người dù cho âm dương cách biệt . Luôn tôn sùng một ánh sáng dù cho ánh sáng đó đã biến mất vĩnh viễn trong màn đêm.

                     

Hai kẻ đáng thương đó dù có cố gắng nghìn lần cùng không thể lấp đầy được những tổn thương ấy vậy mà vẫn cố chấp bù đắp lẫn nhau.

                     

" Chấn Phong à .  . em có muốn đi đâu đó không? "

                     

Thế Anh dịu dàng hôn lên tóc của Thanh Bảo. Cậu luồng tay qua ôm lấy hắn một cách êm ái.

                     

" Em muốn đi ngắm hoa  "

                     

" Được! Ngày mai sẽ đưa em đi "

                     

Màn đêm tĩnh mịch ấy dần tàn .  . Nhưng những đau thương và lạnh lẽo ấy không hề tan. Ánh nắng của buổi sáng tuy đến rất nhanh nhưng lại không hề ấm, tia nắng dù có đẹp nhưng vẫn không thể xoá mờ đi những đau đớn của Thế Anh và Thanh Bảo.

                     

" Mình đi thôi Chấn Phong! "

                     

" Dạ "

                     

Thanh Bảo nhẹ nhàng bước lên xe và ngồi bên cạnh Thế Anh. Hắn cũng tinh tế thắt dây an toàn cho Thanh Bảo. Chiếc xe khởi hành, nó chậm rãi rời khỏi thành phố đi đến một ngọn đồi xa tít.

                     

Ngọn đồi này rất vắng vẻ, gió thổi đến rất mạnh nhưng lại mang cho người ta cảm giác khá mát mẻ. Xung quanh ngọn đồi này được trồng rất nhiều hoa lưu ly. Thanh Bảo chỉ im lặng bước đi, từng bước chân nặng nề đến kì lạ. Có lẽ bởi vì cậu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của loài hoa này

                     

Hoa lưu ly mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự đau thương. Bởi vì loài hoa này tượng cho sự luyến tiếc người đã mất hoặc nói đúng hơn là không nỡ rời xa.
                   

" Đẹp thật đó! "
                    

Một câu nói đơn giản của Thanh Bảo vậy mà lại khiến cho Thế Anh nhớ đến Chấn Phong. Hắn đi đến nắm lấy tay Thanh Bảo sau đó thì ôm cậu vào lòng.

                     

" Chấn Phong à Anh luôn luôn yêu em .  . . Mãi mãi và chỉ duy nhất mình em! "

Andree x Bray | VER | Song Sắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ