Chapter 11: Ngoại truyện ngắn

48 2 0
                                    

Gã bỏ qua tôi rồi không thèm để vào mắt

Gã thấy,

Gã nhìn,

Rồi cứ thế lướt qua

Gã bỏ mặt tôi trăn trối dưới sàn nhà

" Sống thêm đi chứ chết làm gì, dễ quá " Nakroth

Tôi cứ mãi đuổi theo bước chân của gã

" Sao hả? " Nakroth

" Hãy đến và mang tôi theo đi. " Krixi

" Chưa thể " Nakroth

" Anh có ý gì? " Krixi

" Hãy ở lại và cảm nhận thêm trăm ngàn đau khổ

Cứ dễ dàng cầm dây treo lên cổ

Như thế thì nhanh đấy nhưng không làm được đâu

Ta là kẻ đứng đầu

Tay nắm sinh mạng của ngươi

Và phán rằng, mày không thể chết

Nếu sống mà cũng dễ như việc ta tìm chết

Thì con người phải sống để làm gì?

Nếu nghĩ rằng có thể tìm được cái kết

Thì mày cứ tiếp tục thử tìm đi " Nakroth

Mày đã chắc gì, nhỉ?

" ... " Krixi

Ta cũng thấy đáng rồi

Nên chưa từng ấm ức

" Sống

Sống

Sống

Sống

Cứ sống tiếp thôi. " Krixi

Dù giờ đây

Đời chán ghét ta rồi.

Nằm trong căn phòng tối. Cô chả biết làm gì, bên hiêng cửa sổ, người bạn Violet tìm tới

" Đi nào! Tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đó! " Violet

" ... Tôi.. Muốn ở đây với anh ấy. " Krixi

" Cậu hãy nghe tôi nói này! " Violet

" Anh ta không yêu cậu, nhưng không muốn buông tha cho cậu! " Violet

" Không trân trọng cậu, nhưng không muốn đánh mất cậu! " Violet

" Miệng luôn nói yêu cậu! Nhưng lại làm cậu thất vọng và tổn thương! " Violet

" Đúng không?? " Violet

" ... " Krixi

" Vì vậy! Hãy ra khỏi đây! " Violet

" Đi đi.. " Krixi

" !!? " Violet

" Đi nhanh đi. " Krixi

" Krixi.. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu thôi!! " Violet

Cô bước từng bước mệt nhọc mở hé cửa ra.. Cảnh Nakroth và Natalya thân mật lại đập thẳng vào mắt cô.. Có lẽ.. Nhiu đây đã là quá đủ rồi..

Bước lại vào căn phòng tối ấy, cô chỉ biết gục xuống nức nở..

Tối hôm đó..

Hôm nay, tôi bỏ lại căn phòng u ám phía sau và thả nhẹ bước chân đi ra ngoài..

Tôi hơi ngước mắt lên nhìn bầu trời, chút ảnh sáng chập chờn như nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, âu yếm cho tôi những diệu hiền. Tôi mỉm cười, đưa tay chạm vào những cơn gió mùa thu..

" Anh biết không?.. Ở đây có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lỗ hỏng trong tim em.. Nhẹ nhàng nhưng trống vắng." Krixi

Và em thả mình..

Đưa hồn đến nơi xa bến bờ.

Thiên đường không mở cửa cho em

Bởi họ không thiết tha những kẻ rời bỏ mạng sống

Cánh cửa ấy chỉ dang cánh mở rộng

Cho những người hết tuổi đời mà thôi

__End Ngoaitruyen_

Mình không có anti Nata, do mình không biết chọn ai, nên mình chọn Nata đỡ🥲 các bạn thông cảm

Kết hơi SE



[ AOV | TNVT ] Sứ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ