Sáng sớm tinh mơ , Ryu Minseok mơ màng ngồi dậy trên chiếc giường siêu ấm áp . Bên ngòi vang dội tiếng chỉ huy . Em là một người siêu thính ngủ . Chỉ cần có tiếng động kà dậy ngay .
Dậy thay đồ , rồi đi ăn sáng . Cảm thấy hôm nay mình không có gì làm , khá rảnh rỗi nên lôi Choi Wooje đi loanh quanh quân khu .
Điểm cuối cùng cả hai đặt chân đến là chỗ Lee Minhyung đang chỉ huy . Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn ta mặc bộ đồ quân phục. Trông cực kì uy nghi. Tràn đầy khí thế của một vị lãnh đạo .
"Hôm nay là ngày đầu của tuần , tôi sẽ tổng kết lại tuần trước và nêu nhiệm vụ tiếp theo của tuần này.....".
Wooje nhìn hắn ta rồi nhìn lại anh mình . Minseok nhìn lên kia không chớp mặt . Ánh mắt long lanh phải chiếu lại hình bóng nghiêm khắc kia .
"Đấy , hôm trước em bảo anh là hắn ta rất nghiêm túc mà anh không nghe , giờ tận mắt chính kiến rồi đó" .
"Yaa , im đi Wooje " .
Lee Minhyung sau khi giao nhiệm vụ xong thì phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm để họ tự tập luyện. Đang nhìn quanh thì bỗng ánh mắt lướt qua thân ảnh nhỏ nhắn đầy quen thuộc. Mỉm cười một cách kín đáo. Rời vị trí đến chỗ hai bạn nhỏ đang đứng .
Hai người đang mất hồn đâu khi thấy hắn tiến đến liền lôi hồn về .
"Thượng tá Lee " .
"Thượng tá " .
Choi Wooje sau khi chào xong liền viện cớ sủi đi mất . Để lại mình Minseok với hắn .
"Em đang làm gì ở đây vậy" .
"Hừm , hôm nay không có việc gì nên đi ra đây thui à" .
Hắn ta lôi từ trong túi ra một ít kẹo nữa . Minseok tự hỏi tại sao hắn ta lại nhiều kẹo vậy nhỉ .
"Cho em , nhâm nhi rồi ngồi chỗ kia coi tập luyện nhé" .
Bác sĩ Ryu ù ù cạc cạc nhận lấy . Theo bản năng cảm ơn một tiếng rồi ngồi vào chỗ Minhyung chỉ .
Hắn ta mỉm cười khi thấy bóng dáng ngồi bó gối ở gốc cây to đùng kia . Hình ảnh đối giữa người bé và cái cây to trông cũng khá hay ho chứ bộ .
Quay đi quay lại để chỉnh đốn lại hàng ngũ . Nhìn về phía kia phát hiện ra bạn nhỏ lại lon ton chạy đi đâu mất rồi . Haizz , thôi thì đang tuổi lớn , muốn đi khám phá một chút . Lee Minhyung lắc đầu nghĩ nghĩ. Quay trở lại mấy binh sĩ đang tập luyện.
Đến giờ ăn trưa , sau khi lấy đồ ăn , Minhyung tia liền đến chỗ bạn nhỏ kia đang cặm cụi ăn cơm . Đôi mắt tự chủ mà sải bước đến đó .
Ryu Minseok đang ăn cơm bỗng cảm thấy có người nhìn mình liền liếc quanh . Giật mình khi ngàn con mắt hướng tới mình liền theo bản năng nhìn về phía trước. Ồ , tui biết tại sao tui bị "theo dõi " rồi .
"Tôi có thể ngồi đây được không, bác sĩ Ryu " .
Vội vội vàng vàng gật đầu rồi tiếp tục cuối xuống ăn cơm của mình . Hoàn toàn mặc kệ vị kia đang ngồi xuống và nhùn chằm chằm vào khay cơm mình .
"Em ăn ít thế , thằng nhóc Choi Wooje còn ăn nhiều gấp đôi em đây" .
Minseok nhồi đầy hai má nhưng vẫn cố chu mỏ lên cãi .
"Em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn" .
"Em cũng đang trong tuổi đó mà" .
"Không , em lớn rùi , không còn bé nữa mà ăn nhiều" .
"Này , ăn cái này cho cao thêm" .
Hắn ta gắp cho em một cái đùi thịt gà . Ryu Minseok bất ngờ chớp chớp mắt.
"Ăn đi cho thêm cao" .
"Ya , tui cao sẵn rồi đấy nhé" .
Khi cả hai ăn cơm , Minhyung phát hiện ra em ăm khá chậm và cách cầm đũa y như đứa cháu nhà mình . Thầm nghĩ khi về chung nhà mình phải tập cho bé con cách cầm đũa .
Khi hắn ăn xong , thấy em vẫn nhai từng chút một . Đưa tay lên xoa đầu em .
"Em vẫn mãi là em bé" .
Hắn ta buông câu xong liền đứng lên . Để cho em ngại đến đỏ mặt . Lee Sanghyeok kịp nhìn thấy cảnh này . Chậc chậc cháu anh biết yêu rồi .
________
Năm mới vui vẻ , các Reader . Cảm ơn một năm qua đã đồng hành cùng mình . Mong sang năm mới chúng mình vẫn sẽ bên nhau và cùng chắp lên đôi cánh cho Guria .
Thân ái ,
Rityhawing .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Nhà Có Truyền Thống Quân Đội
FanfictionỒ , thượng sĩ Lee và bác sĩ Ryu lại đi với nhau kìa . Truyện hoàn toàn giả lập , không gán ghép lên người thật . Không rcm Văn phong non nớt , hệt trẻ con ,