Minseok là một bác sĩ trong quân đội . Em mới chuyển đến khu quân S34 được tròn tuần . Mới đầu em còn bỡ ngỡ lắm . Vì làm ở khu cũ có Ruhanie nè , Choi Hyeonjoon , Anh Hyukkyu nữa , nói chung là nhiều lắm . Nhưng mà giờ lại chuyển đến cho xa lắc xa lơ , em lúc mới đầu lo lắm . Nhưng may mắn là ở đó có một bé con tên Choi Wooje, cũng là bác sĩ như em luôn , lại bé hơn em 2 tuổi nên có vẻ hai anh em rất thân nữa .
Ở đây mọi người thân thiện y như ở chỗ cũ nhưng mà hơn nha . Mấy đồng chí ở đây còn rất hay trêu em nữa . Kêu em lùn . Ha , người ta cao 1m7 nhaaaaa .
Đang ngồi nghĩ vu vơ thì một lực tác động lên cửa kêu lên khiến Minseok giật mình ngước đầu lên . Là Đại tá Lee Sanghyeok và thiếu tướng Seongwoong . Hình như có người bị thương. Ryu Minseok liền nhanh tay lấy đồ đến .
"Bác sĩ Ryu , Thượng tá Lee này bị đạn trúng vào vai" - Lee Sanghyeok sau khi đỡ được người đến liền báo vết thương.
Ơ , đạn trúng vào vai nhưng mà sao lại không kêu đau nhỉ .
"Được rồi , 2 vị ra ngoài để tôi còn làm việc " .
2 người kia ra , Minseok liền đeo găng tay vào . Chăm chỉ làm việc .
"Em là người mới sao" .
"Vâng , em mới chuyển đến đây 1 tuần rồi" .
Không gian trở nên im lặng . Người thì băng bó vết thương, người thì mải ngắm ai đó . Ánh mắt Ryu vô tình chạm lấy ánh mắt si mê của hắn .Vì ngại nên sau khi làm xong , bác sĩ Ryu liền quay vào trong rồi trở ra với túi gì đó mà hắn đoán là túi thuốc và đồ băng bó .
"Đây là đồ thuốc cho vết thương đó. Anh phải uống thuốc , tránh vận động nặng , bôi thuốc thường xuyên . Tiếp theo , để tránh vết thương bị nhiễm trùng thì cứ hai ngày sẽ đến để băng lại . Không cho nước làm ướt vị nguy cơ làm vết thương càng thêm nặng . Tầm mấy tuần sẽ liền lại ".
"Nhưng trong quân đội đâu thể không làm nặng được " .
"Nếu ai bắt anh làm nặng thì dẫn họ tới đây" .
Lee Minhyung buồn cười nhưng vẫn có nhịn . Hắn tiến tới xoa đầu đứa nhỏ trước mặt .
"Bé như này đòi bảo vệ được ai cơ , tôi là Lee Minhyung rất vui khi được biết em " .
"Hứ , tôi không có bé" .
"Haha , là một bé con" .
Minhyung rời đi một lúc nhưng mặt của Minseok vẫn không thôi bớt đỏ . Ya , hắn dám xoa đầu em . Không thể chấp nhận được. Nhưng mà tay hắn ấm thật , xoa đầu em thích thật .
Aaaaaa , Minseok mày nghĩ cái gì vậy.
Bác sĩ Ryu liền ôm mặt , chạy vào bàn gục mặt xuống . Cùng lúc đó , cánh cửa lại bật ra .
"Ryu Minseok, mày lại làm sao rồi" .
Em nhấc mặt lên , là thằng bạn mà em quen thứ 2 sau Wooje - Thượng tá Moon Hyeonjoon.
"Không sao , mày đến đây làm gì , bình thường mày phải cuốn líu ở thao trường chứ " .
"Tại tao không thích , cho tao ít viêm đau họng phòng cái " .
"Ở tủ thứ 2 , trên kệ 3" .
Hyeonjoon nhanh chóng lấy mấy gói thuốc .
"Này , Hyeonjoon, mày biết Lee Minhyung không" .
" Mày hỏi làm gì ?" .
"Thì cứ trả lời đi" .
"Ồ , Lee Minhyung là cháu của Đại tá Lee . Có bố là Trung tướng , mẹ là chủ tịch của bệnh viện Seoul . Tham gia vào quân đôi rất sớm , là người giỏi nên mới thăng chức cao như vậy" .
"Mày cũng thăng chức bằng anh ta mà " .
"Vậy mày hỏi để làm gì" .
"Vừa nãy anh ta bị thương, vào đây băng bó , xong rồi lại còn trêu tao lùn nữa chứ " .
"Mày thích nó sao ?" .
"Làm gì có" .
"Đừng có chối cần tao mai mối không" .
"Vậy mày có cần tao tung tin mày thích Đại tá Lee không" .
"Ahaha , tao đi đây nhé , bye bye" .
Nói xong Hyeonjoon lẻn đi luôn , đúng là nhắc tới đại tá Lee là chuồn đi luôn . Hứ không cãi với mấy cái người không bình này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Nhà Có Truyền Thống Quân Đội
FanfictionỒ , thượng sĩ Lee và bác sĩ Ryu lại đi với nhau kìa . Truyện hoàn toàn giả lập , không gán ghép lên người thật . Không rcm Văn phong non nớt , hệt trẻ con ,