Chương 11. Vui vẻ

102 8 1
                                    

Trong thời gian im lặng, Engfa đã rút điện thoại ra, nhấp vào phần tìm kiếm.

Không lâu sao Charlotte thấy lời mời kết bạn tới từ tài khoản fa_engfa8 có ký hiệu là chữ E, ảnh đại diện là một trang trù tượng đen trắng. Nhìn tên Instagram của cô rồi đến chữ ký hiệu, Charlotte vẫn có chút bất ngờ, vừa hay tài khoản Itscharlotty của nàng cũng chỉ ký hiệu đơn giản một chữ C.

Khoảng 7-8 phút sau, hai người quẹt thẻ ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lúc này mới thoát khỏi dòng người chen chúc.

Trên đường quay về trường học, có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm thấp của Bangkok, cơn gió đầu thu lướt qua, hôm sau lạnh hơn hôm trước.

Charlotte sợ lạnh hơn bình thường, nghe nói mùa đông của Bangkok ướt lạnh, còn chưa có lò sưởi, thật sự là giày vò, đặc biệt đối với những người phương nam như bọn họ.

"Lạnh không?" Engfa chú ý tới hành động ôm cánh tay của nàng.

"Có chút." Chalotte run rẩy, mặc ít, nàng nhìn về phía Engfa mặc quần đùi giống hệt mình, hỏi: "Cậu không lạnh à?"

"Cũng lạnh." Cô không chút gợn sóng trả lời.

Nàng câm nín, bất đắc dĩ cười lên, đột nhiên rất hiếu kỳ dáng vẻ của Engfa khi hoảng loạn căng thẳng sẽ như thế nào. Nhưng ấn tượng mà cô cho nàng, dường như là mãi mãi sẽ không hoảng loạn căng thẳng.

Engfa nhìn biểu cảm của nàng, thật sự là người thích cười.

Hai ba phút sau tới cổng của trường học. Tuy thời gian vẫn chưa quá muộn, nhưng đang trong kỳ nghỉ, sinh viên về quê thì đã về quê, đi du lịch thì đã đi du lịch, trong trường cũng không còn quá đông đúc, đường về kí túc xá cũng trở nên tối tăm.

"Tôi đưa cậu về kí túc xá trước nhé, Tôi thấy đèn đường bên kia hỏng rồi." Cho dù nhìn Engfa không giống người nhát gan sợ tối, nhưng nàng vẫn xung phong tình nguyện, nàng đang nghĩ lần trước cô đưa mình về, lần này tới lượt bản thân đưa cô về, vừa hay có thể hòa nhau.

Nghe Chalotte nói muốn đưa bản thân về kí túc xá, ánh mắt Engfa ngẩn ra... Nhưng cô không nói gì, cô ở tòa 19, nàng ở toà 9, vừa hay có thể đi chung một đoạn đường.

Kí túc xá tòa 19 gần cửa trường học hơn, rất nhanh đã tới nơi. Đứng dưới tòa nhà kí túc xá, Chalotte hất cằm nói: "Vậy tôi về đây."

Engfa nhìn nàng, không quay người lên tầng, mà khẽ cười nói: "Đi thôi, bây giờ tôi đưa cậu về."

Trong đầu Charlotte hiện ra một câu hỏi, nàng bật cười, "Sau đó tôi lại đưa cậu về, Vậy hai chúng ta tới bao giờ mới xong?"

Suy nghĩ chuyển biến, không phải Engfa cho rằng mình sợ, ban nãy mới mặt dày bám lấy cậu ta đấy chứ?

Engfa bị cách nói của nàng chọc cười, ngón tay vén sợi tóc loạn ra sao tai, nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của người nào đó, nói thẳng: "Sợ thì đừng cậy mạnh, không bao xa cả, tôi đưa cậu về."

Quả nhiên là như vậy, nàng cảm thấy nhất định phải giải thích rõ chuyện này với cô, "Tuy tôi thích khóc, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi nhát gan, đây là hai chuyện khác nhau."
Tối nay chạm mặt với người đàn ông hơi béo kia, nàng chỉ cẩn thận cảnh giác, không tính là sợ hãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rung Động Mỗi Cậu  |  Englot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ