Wo bist du gewesen? ( Em đã ở đâu vậy hả? )

968 52 10
                                    

Special chap 1 các cô ơi.

Chỉ có 2 thằng nhỏ Albie với Hasui,thêm cả chị Tố nữa nhaa



Albie Hiddleston

Mới đầu tháng 12,đợt gió mùa đầu tiên còn chưa kịp đặt chân đến mảnh đất nhỏ nơi em sinh sống mà con phố,mọi ngóc ngách,người người nhà nhà đều đã chuẩn bị trang trí nhà của đón Giáng sinh rồi.Sự ấm cúng nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi,khiến không biết bao người cảm thấy nhớ gia đình và quê hương,chỉ muốn cùng đoàn tụ với người thân họ hàng bên bếp lửa.Bọn trẻ con cũng đã sớm nghĩ xem mình muốn quà gì vào dịp Noel này.

"Mày ơi,đông vui nhộn nhịp quá...ù uôi,bên kia còn có cả Ông già Noel đang trèo tường kìa..."

Em đang khoác tay đứa bạn thân đi dạo,lang thang trong một khu hội chợ Noel,bầu không khí đầm ấm khiến hai đứa cảm giác như cha mẹ,các cô dì chú bác đang ở bên vậy,tuy là lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.Em bị hấp dẫn bởi những món đồ Giáng sinh đáng yêu,những chú quỷ lùn và cả chùm chuông xíu xiu leng keng mời gọi nữa.Chợt nhớ đến ai đấy đang ở nhà một mình...

"Ê này,tao vứt thằng nhỏ Albie ở nhà rồi...,phải về sớm không thằng bé hoảng loạn ghê lắm ấy"

Albie từ nhỏ đã mồ côi,không được chăm sóc yêu thương như bao đứa trẻ khác,nhiều đêm Giáng sinh thằng bé chỉ có thể ước thầm rồi trơ mắt nhìn những đứa trẻ hạnh phúc cùng bố mẹ đi chọn quà Giáng sinh,thật sự rất cô đơn... 

"Ừ,nhiều lần tao thấy mày khổ sở phải tạm biệt nhóm về sớm với thằng nhỏ mà,nhưng đêm Noel,mắc gì nó lại chọn ở nhà chứ?"

"Sao lại hỏi tao?Có thể thằng bé sợ lạnh thì sao?Dù gì tao cũng không muốn nó ốm đâu,lúc nó sốt nhìn thương lắm,ốm mệt mà..." - Em vừa lo lắng,vừa hồi tưởng lại một lần Albie ốm rất nặng.

"Thôi,ăn nốt bữa tối này đi,tao bao rồi mày sớm về..." - Đứa bạn thân gợi ý,vì lâu lắm hai đứa mới có dịp cùng ăn cùng chơi,không tranh thủ đãi bữa này thì còn ngày nào đi được nữa?

"Cũng oke đấy!"

Và thế là hai đứa cắp nhau đi ăn,lúc ấy mới hơn 7 giờ,em chắc rằng sẽ về kịp lúc 8 rưỡi để thằng nhỏ khỏi lo.Nhưng quán quá đông khách,em vừa sốt ruột nhìn điện thoại vừa chờ đên lượt order...

7 rưỡi...

8 giờ...

8 rưỡi...

9 giờ...

Em cứ vậy ăn chơi cho đến tận khuya,vì mải "tâm hự" với đứa bạn thân lâu ngày xa cách mà em dần quên Albie nhỏ đáng thương đang chờ em ở nhà.Cho đến 10 rưỡi,em mới nhận ra mình đã đi quá giờ rồi.

"Chết m*!Mày!Mày!Tao về trước đây!"

"Ô,mới đó mà đã 11 giờ kém rồi á?"

"Xin lỗi mày nha,thằng nhỏ đang đợi taooooooooooo..."

Em ríu rít xin lỗi rồi phi thẳng một mạch,lo sợ thằng nhỏ có khi đã ra ngoài rồi chăng,điều ấy càng khiến trái tim em hãi hùng hơn,vì người ta chỉ xem thằng nhỏ là quái vật mà thôi,xem nó là nguyên nhân cái chết của hàng ngàn người...

"Bé!!Bé cưng chị về rồi!"

Ngó xung quanh căn nhà,không thấy em bé của chị đâu hết!Em sợ đến sắp khóc vì thằng nhỏ rồi...Nó mà biến mất thì nghiệp em phải gánh không những là một sinh mạng mà còn là phần đời còn lại của em.

"Đ!t cụ!Bé ơi!Em có trong phòng chứ?!"

Đạp tung cánh cửa bằng một nhát đạp thật vũ phu,em lo lắng khi thứ em thấy chỉ toàn một màu đen.

"Bé-"

Chưa nói hết câu,em đã bị kéo mạnh một cái.Chỉ cảm thấy trong một thoáng,em đã bị ép xuống giường.Albie với đôi mắt còn vương chút hoảng loạn,nắm chặt tay em mà trực tiếp đè lên em...

"Chị đã ở đâu vậy hả?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yoo các cô ơi,muộn rồi tôi buồn ngủ lắm rồi,không kịp làm bé Hasui với chị Tố nữa đâu,đọc Albie đi,tạm tạm mà.

Chuyện dựa trên một sự kiện có thật,cụ thể là tôi...Hôm nay tôi trốn học đi ăn Mắc đo nồ với con bạn thân xong cả họ phải huy động đi tìm tôi các cô ạ...Sợ vãi nhái.Tí thì cái laptop với điện thoại bay màu rồi.

Xin đừng như tôi,học hành cho nghiêm túc nhé,sắp thi rồi,tôi cố trả req vì bố tôi chưa về nhà,ổng mà về thì tôi thịt nát xương tan mất.

Khuyên thật lòng đấy.

🤡

Cảm ơn

vì đã đọc và ủng hộ tôi.

Yêu các bạn nhiềuu

Rekkyou sensen x reader ---- Cống hiến cả thanh xuân vì bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ