Thề luôn tôi biết là tôi lười và hơn nữa khả năng viết văn của tôi rất hạn hẹp, nhưng mà...
Tôi cứ thấy buồn khi mà truyện nó flop kinh khủng í=((((((((((((((((((((((
Kiểu tôi cũng muốn viết cho bằng bạn bằng bè, cơ mà thấy truyện của người ta hay vl xong người ta được vote nhiều vc xong người ta chăm chỉ vch là tôi lại "Trời ơi đọc lại chap này sao mà mình viết như c.ứt í=((("
Cái lúc mà tôi lướt đọc mấy cái fic của người khác, quay ra thấy lượt đọc gấp đôi thậm chí gấp 3 còn lượt vote gấp rưỡi là tôi cảm giác tự ti dần đều...
Tôi không chăm chỉ mà cái chap Celebrating 1k views tôi còn chưa viết nốt, tôi bắt đầu nhìn bản thân như một con ăn hại giống cha Aiden phá lò sưởi nhà Y/n=(((( bây giờ trên gờ rúp chẳng có má nào viết nữa mà vẽ lượt tt nhiều vãi cuk. Tôi cũng là ặc tít nhưng tôi không thích đăng tranh, thứ duy nhất tôi đăng mà lượt tt nhiều chỉ có bài viết giải thích về "Theseus" thôi, còn lại như cak, nên tôi bắt đầu không muốn viết tiếp nữa...
Nhưng vì giữa cuộc sống bộn bề toàn chuyện học hành thi cử, chỉ có viết mới làm tôi giảm stress và cảm thấy vui khi mấy cô đọc và đón nhận mỗi chap tôi đăng nên tôi không bỏ được=((( nó cũng đã trở thành một trong những thứ giúp tôi giải trí, thoải mái và ít nhiều cũng tự tin hơn về bản thân và khả năng của mình do đó tôi lại càng khao khát muốn viết, muốn mỗi chap tôi mang đến sẽ là một vùng đất nơi các cô cảm thấy mình được tự do bay bổng, tưởng tượng với những câu từ nên thơ mà không phải lo nghĩ chuyện học hành, về thầy cô và các bạn cùng lớp cũng như thích nghi với xã hội nghiệt ngã và hà khắc. Tôi thật sự muốn viết! Không phải vì bản thân tôi mà là vì các cô kia, nhưng tôi thấy có lẽ mình cũng đã muốn dừng...
Muốn. Chỉ muốn thôi.
Tôi thấy rất tự ti khi nhìn vào cách mà người ta viết, cách mà người ta có đến nghìn lượt đọc. Rồi nhìn lại những gì tôi đã xây dựng nên. Tất cả những gì tôi viết trước đây đều tràn ngập niềm vui với ý nghĩ đơn giản "Ồ, chap này mình sẽ cố gắng viết hay hơn để đem đến cho những người đọc trải nghiệm tốt hơn". Nhưng bây giờ không còn nữa. Chỉ còn sự tự ti trong mỗi chap mà tôi viết nên.
Như vậy có đáng không?
Tôi có nên dừng lại không?
Nhiều người viết hay hơn tôi và nhiều người chăm chỉ hơn tôi.
Tôi có nên làm vậy không?
Rối. Rối quá. Tôi chẳng biết làm thế nào cả. Nửa muốn níu kéo lại những gì tôi đã cất công viết trước đây, nửa nghĩ "hay thôi mình bỏ quách đi cho xong".
Nhưng tôi viết là vì các cô mà, tôi thật sự không bỏ được.
Hay tôi nên tự tin hơn một chút, dù chỉ một chút và tiếp tục viết đây?
Cho tôi ý kiến của các cô đi, làm ơn, giờ thật sự tôi không biết phải làm gì, không biết có nên viết tiếp không nữa.
Dù sao cũng cảm ơn mấy cô đã bỏ công sức ra đọc cái chap dở hơi này, nếu các cô muốn tôi sẽ tiếp tục viết những gì đang dang dở!
Cảm ơn
vì đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rekkyou sensen x reader ---- Cống hiến cả thanh xuân vì bé.
FanfictionÁnh dương sâu thẳm đáy nhân gian, một chút tình yêu le lói nơi chiến trường thảm khốc. Những sự việc sự kiện trong đây sẽ không liên quan gì đến các chi tiết trong truyện, bao gồm cả tính cách nhân vật. Cân nhắc trước khi đọc vì dễ drop,văn phong lủ...