Nếu nhà tù Narathiwat là một địa ngục, thì Naravit chính là gã tay sai đắc lực nhất của Satan. Với mái tóc dài vuốt ngược, mồm ngậm điếu thuốc Chapman, mỗi bước chân của gã là nỗi khiếp sợ với những kẻ ngồi sau song sắt kia.
Naravit là một giai thoại, bất kể những tên trộm vặt, hay những kẻ giết người, chỉ cần bước vào cửa lao, đối diện với gã cai ngục ấy, ấy mà chẳng dám hé nửa lời. Chẳng biết Naravit dùng cách gì, tội phạm lớn nhỏ đều trở thành những con chuột bẩn thỉu, kêu ai oán dưới đôi chân gã ta.
"Hôm nay có một tên mới đến, là giết người hàng loạt", một tên cai ngục nhỏ con huých nhẹ vai Naravit trong khi đang xếp lại tài liệu trên bàn làm việc.
"Hừ?", Naravit hừ hẹ một tiếng, rít mạnh một hơi thuốc rồi phả lên trần nhà, ôi cái vị thuốc lá 5 đồng rẻ bèo mà gã lấy được từ những nhu yếu phẩm của gia đình tù nhân gửi vào. Biết sao được, Naravit chẳng muốn tốn một đồng tiền túi nào vào những thứ như rượu bia và thuốc lá, kể cả ả gái gọi cũng phải hì hục vận động một đêm mới lấy được 300 bath từ gã ta.
"Thấy bên kia bảo có vẻ người mới này là một tên điên, một nhà 7 người từ trẻ đến già đều bị cậu ta giết chết. Ghê gớm hơn 7 người đó là gia đình trên giấy tờ của cậu ta, là hạ độc đó, một bữa ăn độc chết một gia đình", tên nhỏ con vẫn thao thao bất tuyệt với những tin bát quái mà gã nghe được. "Naravit, có khi nào khắc tinh của anh đến rồi không? Tôi không tin không có nổi một người không sợ anh"
"Gặp mới biết", Naravit vẫn không biểu hiện gì, dường như những lời mà tên nhỏ con nói không khiến gã bận tâm là bao nhiêu. Cũng đúng, loại người nào mà Naravit này chưa từng gặp, nhưng rồi ai cũng quỳ xuống van nài, liếm láp đôi bàn chân gã để cầu lấy hai chữ thứ tha.
"Ngài Nara, tù nhân mới đã được đưa đến gian 303", Ploy - bóng hồng duy nhất ở cái nhà tù này nhẹ nhàng bước vào, mặc kệ tên cai ngục nhỏ con vẫn đang có mặt, cô nàng thành thục bước đến, đánh hông lắc lư đôi mông căng tròn của mình, đôi môi đỏ mọng hướng tới Naravit nở một nụ cười, thứ mà cánh đàn ông ở đây thầm thương trộm nhớ.
Naravit gật gù, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh bị mẻ vành trên bàn, đứng dậy lướt qua nàng Ploy mà không có lấy một lời chào.
"Đồ lạnh lùng chết tiệt", Ploy hậm hực, mới hôm qua gã còn vuốt ve cơ thể nàng, hôn nàng say đắm, rên rỉ làm tình cả đêm với nàng trên giường thế mà hôm nay gã trở mặt xem nàng là người dưng.
Tiếng giày vang từng nhịp trong hành lang xám xịt của nhà tù, tiếng chìa khoá được treo bên eo gã leng keng lách cách. Đằng sau song sắt, tội lớn tội nhỏ đều im thin thít, thầm cầu mong người được gã cai ngục "ghé thăm" không phải là mình. Cạch...cửa gian 303 được mở ra, Naravit liếc nhìn người mới đang ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn bức tường trắng đục trước mặt. Cạch...cửa gian 303 được đóng lại, 304 305 306 thở hắt một hơi mà cầu nguyện cho tên mới đến đến.
"Lâu rồi không gặp, Phuwin Tangsakyuen", Naravit đứng trước mặt tên tù nhân mà nở một nụ cười, nhưng ai biết gã có cười không với cái giọng điệu không nóng cũng không lạnh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | chạy tình
Fanfictionngôi thứ nhất của phuwin tang là ái tình của phuwin tangsakyuen dành cho gã trai naravit của đời mình. nhưng cuối cùng họ chẳng yêu lấy nhau.