3: tự sự hành tinh đen

202 21 0
                                    

Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi chẳng thể nói ra được, toàn bộ những suy nghĩ chỉ tồn tại quẩn quanh trong đầu mà tôi không có cách nào truyền tải nó đến anh. Đúng thế, đối với anh tôi chỉ là một đứa trẻ tự kỉ, không hơn không kém.

Khi những đứa trẻ cùng trang lứa đang lớn lên một cách bình thường, được đến trường và đi học, thì tôi vẫn hằng ngày ở nhà, nằm dài trên tấm thảm lông màu trắng tô tô vẽ vẽ những bức tranh mà tôi xem là kiệt tác của đời mình. Tôi không nhớ được lần cuối mình nói chuyện với bố mẹ là khi nào, chắc là khi bố tát và đẩy mẹ xuống cầu thang rồi ngang nhiên dẫn nàng nhân tình về nhà qua đêm, làm tình trên chiếc giường mà 10 năm trước bố mẹ cùng nhau động phòng hoa chúc. Sau đó mẹ và tôi rời đi, chuyển về vùng quê Chiangmai này, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bố. 

Nhưng tôi không trò chuyện với bất kỳ ai sau lần đó nữa, chuỗi ngày của tôi chỉ lặp đi lặp lại một số công việc nhất định, và dù có chết tôi cũng không chịu bước chân ra khỏi phòng. Một đêm tôi tình cờ nhìn thấy mẹ khóc, khi tôi đang rón rén bước xuống nhà để uống nước. Đã là nửa đêm, trong phòng khách chỉ độc một chiếc đèn bàn màu vàng le lói, bà ngồi đấy khóc nấc trong khi cầm kết quả chuẩn đoán của tôi. 

Tôi biết, chẳng thể nào dễ dàng khi con trai duy nhất của mình lại biến thành một đứa trẻ tự kỷ cả, điều đó không công bằng với bà. Mẹ tôi đáng thương thật, bà có một cuộc hôn nhân tồi tệ với gã đàn ông mà bà đã yêu hết mực, giờ đây đứa con trai bà mang nặng đẻ đau, ngày ngày nuôi nó lớn lên lại trưởng thành một cách khiếm khuyết, không còn bình thường. Những đứa trẻ 17 tuổi giờ đây đã biết chạy về ôm lấy mẹ chúng, phụ giúp việc gia đình, còn tôi vẫn chỉ cứ mãi lặng im mà quanh quẩn với đóng bút chì đầy màu sắc. 

Một tuần trước bà nhận được lời mời hợp tác của một công ty lớn ở thị thành, điều đó bắt buộc bà phải chuyển đến Krungthep 3 tháng và việc chăm sóc tôi hiển nhiên trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của bà. Mẹ tôi đứng trước ngã ba với hai lựa chọn, từ bỏ công việc với số tiền lớn, dư sức trang trải cho gia đình vài năm để ở lại Chiangmai chăm sóc tôi, hai rằng sẽ rời đi và để lại tôi cho một người khác săn sóc. Và bà đã chọn vế sau. Thế là một ngày nọ, bà dẫn anh đến gặp tôi. 

Sau khi chạy đôn chạy đáo ở những trung tâm y tế nổi tiếng, trải qua vài cuộc phỏng vấn với hàng chục người, Naravit là người được chọn. Mẹ tôi ngả giá tiền lương gấp đôi so với một số công việc khác để anh đến và ở lại nhà tôi với tư cách người giám hộ tạm thời. Hôm ấy vẫn bình thường như những hôm khác, trong khi tôi đang loay hoay với mớ giấy vẽ cùng những cây chì đủ màu sắc, anh mở cửa phòng tôi và bước vào trước sự cho phép của mẹ tôi.

Tôi ngừng tô tô vẽ vẽ mà ngước nhìn lấy anh, với vốn từ ngữ ít ỏi của mình, tôi không biết nên dùng cách nào để miêu tả người đàn ông trước mặt, Naravit có mái tóc đen, anh ta cao, nước da hơi vàng đặc trưng của người châu Á, và khuôn miệng anh nở nụ cười còn sáng hơn mặt trời mà tôi đã vẽ hàng ngàn lần trong trang giấy.

"Chào em, anh là Naravit, rất vui khi được gặp em"

Ừ Naravit đã bước vào đời tôi như thế, khiến cho hành tinh vỏn vẹn những cây bút chì màu giờ đây lại có thêm một hình bóng. Trong những ngày mẹ vắng nhà, Naravit dọn đến sống trong căn hộ của tôi. Đều đặn mỗi sáng 7 giờ sẽ chuẩn bị bữa sáng cùng ly sữa đậu nành nóng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng rồi dịu dàng vỗ về gọi tôi thức dậy. Anh sẽ cẩn thận đặt gọn đôi dép thỏ trắng dưới giường trước khi tôi đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, kem đánh răng vị dâu tây được chuẩn bị sẵn trên bàn chải được đặt gọn ở bệ rửa, mái tóc tổ quạ cũng được anh chải chuốt thẳng nếp. 

pondphuwin | chạy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ