2: đồi gió lộng

295 35 0
                                    

Nói Phuwin là một đứa trẻ bướng bỉnh, điều đó không ngoa, bởi cậu sẽ bỏ ngoài tai lời của người khác và chỉ làm theo mỗi ý của mình. Đó là lý do cuộc trốn chạy diễn ra, ngán ngẩm với cái tư tưởng cổ hủ của người mẹ ngũ tuần, cái tư tưởng xem mắt, hôn nhân sắp đặt, cuộc sống bị định đoạt bởi người lớn, nên rằng cậu đã rời đi mà không nói lời nào.

Phuwin đã bỏ chạy đến thảo nguyên Tây Tạng này tròn một tuần. Lần đầu tiên cậu nhận ra cuộc sống này đáng để sống đến mức nào, lần đầu tiên cậu nhận ra thế giới bên ngoài đẹp đến mức nào. Chẳng còn những toà nhà chọc trời, chẳng còn những tiếng còi xe inh ỏi, chẳng còn những âm thanh hò reo say xỉn của tên hàng xóm bợm nhậu lúc 2 giờ sáng, ở đây chỉ còn tiếng chim hót líu lo mỗi sớm, tiếng gió thổi xào xạt trên nền cỏ xanh mướt cùng bầu trời xanh hơn cả Thái Bình Dương. Hay rằng như lúc này đây, trăng treo lơ lửng tròn vành vạnh trên bầu trời đầy sao, ánh trăng chảy dài, bao trọn cả người cậu.

"Phuwin, biết ngay là em sẽ chạy đến đây mà"

Phuwin mở mắt nhìn người đang tươi cười mà ngã phịch nằm xuống cạnh cậu. Gã điển trai này là người bạn duy nhất cậu quen được ở thảo nguyên này, bởi cả hai chẳng mắc phải rào cản ngôn ngữ như bao người khác.

Pond Naravit - gã trai trốn chạy khỏi thành phố bởi tình yêu của đời gã, người mà gã hết lòng hiến dâng lại phản bội gã, ngã vào tay một tên giàu có hơn cả gã. Nhớ ngày vừa gặp nhau, Phuwin phải tấm tắc khen đôi chân thon dài của gã, hay bắp tay rắn chắc ôm cậu phát đau.

"Anh xem trăng hôm nay sáng thế này", Phuwin thả nhẹ đôi lời hững hờ, cậu cứ thế, nằm đấy, nhìn mặt trăng xa tít tấp kia.

"Bởi vì trăng hôm nay sáng thế này, nên biết em ở đây, anh biết mà", Pond bật cười. Gã cũng chẳng biết nữa, gã và Phuwin chỉ là đôi bạn ở nơi phương xa, là hai kẻ mang tâm trạng chạy trốn khỏi cuộc sống mà gặp gỡ lấy nhau, nhưng gã luôn có cảm giác, mình hiểu cậu trai ấy, hiểu được những thứ sâu bên trong lòng cậu mà chẳng phải nhiều lời.

Có đôi khi Pond sẽ ngẩn ngơ bởi nụ cười của Phuwin, khi cậu chạy dọc trên thảo nguyên, hay rằng ánh mắt sợ sệt của cậu mỗi lần người lạ bắt chuyện, và hay những khi tay gã cùng cậu vô tình chạm vào nhau.

Gã biết tình yêu là gì, nhưng gã chẳng tin vào nó một lần nào nữa, sự phản bội của nàng người yêu đã để lại trong lòng gã một vết thương rỉ máu, và dù có hàng vạn hàng ngàn đoá bồ công anh bay lên mỗi khi trời nổi gió, cũng chẳng thể chữa lành trái tim gã. Có đôi khi gã ước, giá mà gã và Phuwin gặp nhau sớm hơn.

Phuwin im lặng không nói gì khi tay Pond khẽ chạm vào tay cậu, Phuwin không biết, cũng chẳng muốn biết, cậu cứ thế, để mặc cho những ngón tay đan vào nhau. Trăng đêm nay sáng thật, nhưng mối quan hệ của cậu và gã mãi chẳng được rõ ràng. Phuwin cảm kích Pond mỗi khi gã che chở cậu trước lời chào mời của người lạ, cảm kích khi gã khuỵ gối mà thổi vào vết thương ở đầu gối cậu, những khi như thế gã sẽ dùng chất giọng dỗ dành thì thầm "ngoan nhé, không đau, không đau nữa rồi"

Phuwin chẳng biết tình yêu là gì, nhưng cậu cũng chẳng muốn tin vào cái gọi là tình yêu ấy, quá đủ cho một kiếp người nhìn thấy mẹ của mình đau đớn bởi sự phản bội của chồng bà, đến khi qua lại với một gã đàn ông đáng tuổi con cháu, bà ấy cũng chẳng tốt hơn chút nào. Phuwin ngán ngẩm sự "tôn thờ" tình yêu mà mẹ cậu dành cho gã tình nhân trẻ, ngán ngẩm cái cách bà ấy sẽ chẳng ngại ngần chi hàng đống tiền mà cậu kiếm được, chỉ để gã tình nhân có một cuộc sống tốt hơn.

pondphuwin | chạy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ