Chapter four.

179 27 8
                                    

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

_____________________________________

Không khí trong xe chết lặng vài phút. Ngô Bỉ không biết nên nói gì. Còn Tô Ngự lại tựa người vào cửa, nhìn đăm đăm ra bên ngoài.

Ngô Bỉ chắc chắn không dự định đến điều này. Hắn chỉ đơn giản là muốn đi theo Tô Ngự, tìm hiểu xem thời gian biểu một ngày của cậu ấy và – Chuyện gì sẽ diễn ra nữa? Một ngày nọ, hắn sẽ xuất hiện sau giờ học của cậu và đưa cậu đi? Đến đâu cơ? Để làm gì sau đó? Được rồi, hắn thực sự chả có kế hoạch gì sất. Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút khi nhìn thấy Tô Ngự mà thôi. Và hắn sẽ nhớ ra nhiều hơn, mặc dù việc giữ khoảng cách như hiện tại sẽ làm giảm đáng kể khả năng mà hắn lấy lại được mớ ký ức bị lạc mất. Vì vậy, theo một cách nào đó, hắn cảm thấy hài lòng vì mình đã bị giữ lại. Có lẽ hắn sẽ nhớ ra điều gì đó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tô Ngự hỏi, kéo Ngô Bỉ ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi có thuê một phòng khách sạn cách đây vài phút đi xe," Ngô Bỉ nói. "Tôi không muốn đến chỗ của cậu và bị Hàn Ba Cuồng nghe lén." Tô Ngự nghe xong liền cười khẽ. Nụ cười khiến trái tim Ngô Bỉ thoáng rung động.

"Khách sạn à? Cậu định ở đây trong bao lâu?" Tô Ngự trêu chọc. "Cậu thực sự rảnh rỗi đến vậy à?"

"Chỉ tối nay thôi." Ngô Bỉ cả giận. "Tôi không có tiết cho đến tối ngày mai. Đừng có tự phụ như thế."

Tô Ngự đảo mắt, không đáp lời hắn mà chỉ mỉm cười. Ngô Bỉ không nhịn được, cũng cười xòa. Cuộc cự cãi thế này cứ tự nhiên như thể nó diễn ra hằng ngày. Giống hệt như một cặp vợ chồng già, tâm trí hắn bổ sung. Ngô Bỉ vội càng đẩy suy nghĩ đó ra sau đầu.

Khi họ đến khách sạn của hắn, một sự im lặng khó xử khác lại tiếp tục xuất hiện. Cả hai cùng ngồi ở mép giường, Ngô Bỉ thì gõ gõ ngón tay của mình lên chăn. Họ phải nói về điều gì bây giờ? Ai là người mở lời trước? Ngô Bỉ như được cứu vớt ra khỏi mớ suy nghĩ đang chạy đua quanh hắn khi Tô Ngự lên tiếng.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu với lý do tại sao cậu lại theo dõi tôi được không?" Tô Ngự hỏi. "Tôi biết là cậu đã nói rằng cậu thực sự không biết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ lý do còn nhiều hơn thế nữa. Phải không?"

Ngô Bỉ thở dài. "Tôi đoán là làm vậy sẽ giúp mình nhớ thêm được gì đó nữa. Tôi đã nhớ ra được rất nhiều từ lần chúng ta gặp mặt trước đó, nhưng kể từ đó tôi không còn nhớ được gì thêm." Giống như tất cả may mắn đều đã cạn sạch.

"Tại sao lại đột nhiên muốn nhớ lại như thế?" Tô Ngự nhíu mày bối rối.

"Ban đầu thì tôi không muốn," Ngô Bỉ nói. "Một ngày nọ, tôi mới bắt đầu nhớ lại vài thứ vụn vặt. Tôi không biết thứ gì đã khiến tôi nhớ ra." Ngô Bỉ dừng lại một lúc. "Đã rất lâu rồi. Tôi không nghĩ là mình sẽ nhớ lại được." Hắn bắt gặp ánh mắt của Tô Ngự. "Tôi luôn luôn muốn nhớ."

Tô Ngự sững sờ một thoáng, sau đó cũng tự trấn tĩnh bản thân lại. "Cậu có chắc chắn là mình nên nhớ ra không?"

vtrans ✧ a love not shared.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ