Chapter ten.

162 22 19
                                    

Con đường đi đến đồn cảnh sát yên tĩnh một cách lạ thường. Ngô Bỉ bị xô đẩy rất nhiều lần, viên cảnh sát kéo hắn đi vô cùng thô bạo. Hắn cảm thấy mình như một bóng ma khi bị lôi vào đồn. Chẳng ai thèm liếc mắt đến hắn dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn vô hình. Ngô Bỉ bị dẫn qua rất nhiều cánh cửa và được đặt lên một chiếc ghế kim loại nhỏ ở giữa căn phòng sáng sủa. Trước mặt hắn là chiếc bàn dài, và bên kia bàn là vài chiếc ghế trống. Hắn còn để ý thấy một chiếc máy ảnh được đặt ở góc phòng trên một cái giá ba chân. Nó hướng thẳng vào Ngô Bỉ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang ghi hình. Có người đến lấy dấu vân tay của hắn và thấm nước bọt của hắn bằng một miếng gạc y tế để kiểm tra DNA. Ngô Bỉ im lặng trong suốt quá trình nọ, không có bất kì phản kháng nào. Cư xử như một công dân vô tội hoàn hảo.

Sau một hồi bị nhốt một mình, một sĩ quan cảnh sát bước vào phòng. Anh ta bước đến chiếc máy ghi hình và nhấn nút, ánh đèn màu đỏ trên máy ảnh vụt sáng cho thấy nó đã bắt đầu ghi. Người đàn ông lặng lẽ đi vòng qua bàn dài và ngồi xuống. Anh ta soạn một số giấy tờ trước khi đặt chúng thẳng xuống lên bàn. Cuối cùng anh ta cũng chịu nhìn vào Ngô Bỉ. "Tại sao cậu lại sở hữu toàn nhà này?" anh ta thẳng thừng hỏi.

Ngô Bỉ âm thầm đánh giá anh ta một lúc. Người đàn ông này dáng người thấp bé nhưng cảm giác cơ thể lại vô cùng chắc nịch. Viên sĩ quan có một gương mặt lãnh đạm và thờ ơ đến mức mà Ngô Bỉ thực sự không thể đoán được anh ta đang suy nghĩ gì. Một gương mặt lạnh lùng tuyệt con mẹ nó vời. Người đàn ông trước mặt có vẻ đã chọn đúng công việc dành cho anh ta rồi.

Ngô Bỉ thở dài, tựa lưng vào ghế. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ lưỡng về câu trả lời của mình. Chỉ cần một nước đi sai lầm ở nơi này thôi thì hắn sẽ xong đời. "Tôi biết gia đình tôi đang sống ở đó," giọng hắn đều đều. "Tôi muốn đảm bảo rằng họ có một vị chủ nhà sẽ đối tốt với họ." Đó chắc chắn không phải là một lời nói dối. Hắn thực sự muốn gia đình Tô Ngự được bảo vệ. Hắn đã cố hết sức để giữ cho họ an toàn nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

"Chủ nhân trước đây của căn nhà là Mạc Dĩ đúng chưa?" viên cảnh sát hỏi, nhướng mày nhìn hắn. Ngô Bỉ miễn cưỡng gật đầu. Hắn không thích việc chuyện này đã bị đẩy đi xa đến thế. "Anh họ của cậu không đủ tin cậy để chăm sóc gia đình bạn bè của cậu à?"

Mẹ nó.

Chết tiệt.

"Anh ấy thường xuyên đi công tác nước ngoài," Ngô Bỉ đáp lời, cẩn thận giữ bình tĩnh. "Trong khi đó, tôi chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc. Tôi có thể làm việc đó tốt hơn. Tôi có thể dễ dàng lái xe về nhà nếu họ cần thứ gì đó."

"Và trong những năm trước, thời điểm Mạc Dĩ vẫn duy trì quyền sở hữu thì sao? Tại sao lúc đó cậu không quan tâm chuyện này?" Anh ta xem xét lại giấy tờ trong tay mình, gần như không liếc mắt nhìn Ngô Bỉ.

"Tôi đi học," Ngô Bỉ nói. "Nhưng bây giờ thì tôi đã sắp tốt nghiệp rồi nên tôi nghĩ mình có thể tự đảm nhận việc này." Cuộc tra khảo này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Có cảm giác như nó đã diễn ra lâu lắm rồi. Ngô Bỉ đang bắt đầu bồn chồn. Chân hắn đã run lên một cách mất kiên nhẫn.

vtrans ✧ a love not shared.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ