Chapter eight.

161 27 7
                                    


Ngô Bỉ tiếp tục những ngày tháng bình thường của hắn. Tô Ngự thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, nhưng ngược lại hắn vẫn không dám nói chuyện với cậu. Chưa phải lúc. Hắn luôn siết chặt lấy điện thoại mỗi khi thấy thông báo tin nhắn nhảy bật lên, lại nghĩ đến âm mưu trả thù gã anh họ khiến cơn phẫn uất lấp đầy tâm trí hắn. Ngô Bỉ không thể tin được mình sẽ tự hạ thấp bản thân tới mức này. Quá tàn độc. Và để làm gì cơ? Hắn thậm chí còn chẳng biết, nhưng cá là hắn sẽ biết câu trả lời sớm thôi. Bằng cách này hay cách khác.

Ngày Ngô Bỉ ra sân bay đón vợ chồng Mạc Dĩ cuối cùng cũng đến. Hắn cố gắng hết sức để cư xử một cách bình thường, nhưng hắn không thể ngăn được những ánh nhìn trừng trừng của mình thỉnh thoảng dán vào gã trai kia qua kính chiếu hậu. Mạc Dĩ không để ý. Nhưng vợ gã thì có. Diệp Vãn Anh bắt gặp ánh mắt của hắn qua tấm kính. Cô ta có vẻ rất tò mò, rồi cũng không nói gì. Chuyến xe vẫn tiếp tục, cho đến khi nó dừng trước một khách sạn để thả Diệp Vãn Anh xuống trước khi lại lái trở về văn phòng công ty. Ngô Bỉ đi theo sau Mạc Dĩ khi cả hai băng ngang qua sảnh, ánh mắt như muốn đốt thành một lỗ sau gáy gã. Mạc Dĩ không hề hay biết.

Ngô Bỉ nặng nề ngồi lên chiếc ghế dài trong văn phòng của Mạc Dĩ, dang hai tay ra sau tựa ghế. Mạc Dĩ ngồi vào bàn làm việc của mình. Gã khởi động máy tính và sắp xếp vài tệp tài liệu trong đó trước khi liếc nhìn Ngô Bỉ. Gã cười lớn. "Cứ thoải mái đi." Ngô Bỉ đã gác cả hai chân hắn lên bàn cà phê. "Cậu định dành cả ngày hôm nay ở đây à?" Mạc Dĩ hỏi. "Anh e là sẽ nhàm chán lắm đấy." Gã tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

"Không, em sẽ không ở đây lâu đâu," Ngô Bỉ nói, cố hết sức để giọng hắn ở mức bình thường. Hắn đang tùy ý nghịch một mảnh xơ vải trên quần mình. "Chỉ là có vài chuyện em muốn nói với anh thôi."

"Ồ?" Mạc Dĩ tiếp lời. Gã thật sự không hề để ý. Ngô Bỉ trừng mắt nhìn gã. "Là gì thế?"

"Gần đây em nhớ ra nhiều lắm," Ngô Bỉ bắt đầu, gắng giữ cho ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Mạc Dĩ rời mắt khỏi màn hình nhìn hắn. Đôi lông mày của gã đã nhíu chặt vào nhau. Ồ giờ thì hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của gã. "Em nhớ ra một điều đặc biệt thú vị ngay trước vụ tai nạn..." Hắn mất một lúc để suy nghĩ lại. Cứ để cho Mạc Dĩ đổ mồ hôi trộm một lát. Hắn nhấc chân khỏi bàn và nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối và cằm tựa lên đôi bàn tay đan lại với nhau. "Cậu lên xe của cậu ta à?" Ngô Bỉ trầm ngâm, lặp lại những lời mà Mạc Dĩ đã nói với hắn ngày hôm đó. Hắn cười buồn và nhún vai. "Đó quả là một câu hỏi thú vị. Thứ gì khiến anh hỏi em như thế vậy? Tại sao chuyện ấy lại quan trọng với anh một cách đột ngột như thế?" Mạc Dĩ im lặng, ánh mắt gã sắc lạnh. Việc này làm Ngô Bỉ tức giận. "Trả lời tôi!" hắn hét lên, đập mạnh tay xuống bàn trước đứng dậy.

"Có vẻ như tự cậu đã có kết luận của mình rồi." Khuôn mặt gã trai thậm chí còn không một chút gì gọi là tội lỗi. Thậm chí không có biểu hiện gì rằng gã ít nhất từng hối hận về hành động của mình.

Ngô Bỉ lao đến, đi vòng qua bàn làm việc của Mạc Dĩ để túm lấy cổ áo sơ mi của gã, kéo gã trai rời khỏi ghế. Hắn đập mạnh người Mạc Dĩ xuống bàn, khiến nhiều thứ đồ văng tứ tung. Ngô Bỉ điên cuồng lia mắt khắp mặt bàn và chụp lấy con dao mở phong thư. Hắn không ngần ngại ấn nó vào cổ họng Mạc Dĩ. Tất cả hành động đó chỉ diễn ra trong vẻn vẹn vài giây.

vtrans ✧ a love not shared.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ