Chapter seven.

168 24 6
                                    

Dòng chữ vừa nghiêng, vừa in đậm là hình ảnh trong quá khứ được tái diễn trong tâm trí của Ngô Bỉ.

____________________________

Họ dành hai ngày tiếp theo để lăn giường. Đây là lần làm tình nhiều nhất khoảng thời gian gần đây của Ngô Bỉ. Hoặc có thể là từ trước đến giờ luôn? Tô Ngự là một người không dễ thỏa mãn và Ngô Bỉ phải thuận theo mọi ham muốn của cậu. Hắn ghét việc mình dễ dàng nhượng bộ như vậy, nhưng nếu việc đó khiến Tô Ngự hạnh phúc – dù chỉ là trong một chốc lát – thì đó là thứ tối thiểu mà hắn có thể làm. Nó cũng giúp gợi lại vài khoảnh khắc ký ức cho hắn, mặc dù vẫn chẳng có điều nào đặc biệt hữu ích. Hằng hà những khung cảnh thân mật bên nhau của hai người. Hằng hà những điều mà Ngô Bỉ phải hứng chịu và vài nút thắt rối rắm mà hắn thật sự không mong đợi từ Tô Ngự. Chúng thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt.

Kỳ nghỉ chỉ còn lại vài ngày khi họ quyết định đi biển. Cả hai soạn sẵn túi ngủ, lều và rồi xuất phát. Chuyến xe tràn ngập tiếng hát vui vẻ của họ, Ngô Bỉ chửi rủa khi đang lái xe và Tô Ngự bên cạnh cười nhạo hắn. Hai người chỉ dừng lại vài lần để ăn nhẹ và rồi tiếp tục lái xe, Tô Ngự bón cho Ngô Bỉ vài món đồ ăn khi hắn đang tập trung lái, Ngô Bỉ chẳng nghĩ gì về cử chỉ quá mờ ám này. Nó chỉ đơn giản là vô cùng bình thường.

Họ đến nơi vào giữa trưa hôm đó. Ngô Bỉ lập tức lao thẳng xuống làn sóng, phấn khích hất nước tung tóe vào Tô Ngự khi cậu chạy đến đủ gần. Cả hai nhanh chóng chuyển từ tạt nước sang dìm nhau dưới con sóng đang ập vào bờ. Tô Ngự bỗng dưng biến mất trong làn nước và Ngô Bỉ bắt đầu lo lắng, đột ngột tên khốn đó lại xuất hiện sau lưng hắn, vòng tay ôm chầm lấy Ngô Bỉ. Ngô Bỉ ghị cổ người kia đáp trả. Và Tô Ngự chỉ cười to.

Khi đã đùa giỡn xong, họ quay trở về xe để lấy đồ ra. Cả hai đều run rẩy trong bộ quần áo ướt nhèm, bắt đầu dựng lều. Ngô Bỉ chắc chắn đang hối hận về quyết định của mình. Sau khi hoàn thành, hai người thay quần áo khô và lại lội xuống nước. Lần này họ đều tỏ vẻ ngoan ngoãn lạ kỳ, tập trung vào việc tìm những chiếc vỏ sò, viên đá xinh xắn thay vì nhấn đầu lẫn nhau. Một lúc sau cả hai đều mang theo bên người những kho báu nho nhỏ rồi trở về lều. Trời sập tối khi Ngô Bỉ bắt đầu lục lọi túi đồ của mình, lôi ra vài thứ bên trong. Hắn nhét vội vài cây pháo hoa vào túi khi Tô Ngự không để ý, giấu đi vì muốn tạo bất ngờ cho cậu. Phản ứng của cậu chứng minh rằng mọi công sức của hắn đều xứng đáng. Tô Ngự cười rộ một nụ cười ấm áp, đôi mắt lấp lánh những tia sáng yếu ớt. Khiến ngực Ngô Bỉ đau nhức.

Họ đốt pháo hoa và cùng nhau chạy dọc bãi cát. Cùng nhau vẽ đủ loại hình thù trong không khí. Ngô Bỉ chạy quanh Tô Ngự, vây kín cậu bằng một vòng khói pháo. Tô Ngự trả đũa hắn bằng cách chạy theo Ngô Bỉ, dí tia lửa vào gần mông hắn một cách đe dọa. Ngô Bỉ tăng tốc nhưng lại tự vấp phải cát và ngã ngửa về phía sau. Tô Ngự lập tức đỡ lấy hắn, dịu dàng ôm lấy đầu người kia.

"Được rồi, chuyển sang bước tiếp theo thôi," Ngô Bỉ nói. Hắn chạm vào vai cậu, động viên Tô Ngự túm lấy mình. "Bắt đầu."

Tô Ngự tóm lấy vai hắn và người kia cũng làm y hệt. Hắn đập vào cánh tay Tô Ngự rồi chộp lấy cánh tay còn lại của cậu, nhấc bổng Tô Ngự lên vai mình. Hắn vật cậu đổ nhào ra sau và Tô Ngự cố gắng đứng dậy, nhưng rồi cậu trượt chân, ngã ngửa. Ngô Bỉ ở đó để đỡ lấy đầu cậu, ngăn không cho nó đập xuống đất.

vtrans ✧ a love not shared.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ