-Hức, hức -
Một tiếng khóc của trẻ con nức nở bên cạnh dốc đá, nó ngồi ôm mặt hai tay vội lau đi những giọt nước mắt vô chủ rơi ấy, nó không tài nào ngăn được, nó ghét cái bản thân yếu đuối này của nó
Nó tên là Trafagar D. Water Law, chỉ mới 14 tuổi thôi, nhưng đã phải chịu những thứ tồi tệ tới nỗi mà người thường không thể nghĩ tới ở một thằng nhóc như vậy
Law mất đi gia đình hạnh phúc trong một lần nhiễm độc chì hổ phách quái ác, cả quê hương nó cũng bị tàn phá
May mắn khi trốn thoát được và vẫn còn sống, nhưng tuổi thọ chỉ vỏn vẹn 38 tháng.. nó không ngày nào là không tưởng tượng về cái khoảnh khắc mà nó nằm xuôi tay ra đi theo gia đình và người thân
Nó được nhận vào băng Donquixote, bị đối xử như một con thú
Buổi tập nào, Law trải qua cũng toàn mang lại những thương tích, những đau đớn khiến nó bật khóc như hôm nay
Nó thường tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối như vậy, năm lần bảy lược tự hứa sẽ cố gắng hơn nhưng rồi mọi chuyện cũng y như cũ
Nó chỉ có thể tìm một chỗ bí mật không ai biết, ngồi khóc lóc và tự trách bản thân
Nhưng hôm nay, sẽ là ngày mà thay đổi cuộc đời nó
Vẫn như mọi hôm mà nó ngồi dậy, chuẩn bị đi tới con suối gần đó rửa mặt để che đi những giọt nước mắt
Thì từ đâu một cậu nhóc nhỏ chạy tới gần nó, cậu nhóc trông bé xíu với mái tóc đen không được chải tử tế, đôi mắt tròn xoe, và phía dưới là một vết rạch dài
Nó khựng lại một chút khi bị cậu nhóc nhìn chằm chằm, nó lùi lại hướng mắt đi chỗ khác
Nhưng càng làm như vậy, cậu nhóc càng áp sát nó hơn
-Này, anh đã khóc sao ?
Cậu nhóc bỗng chốc lên tiếng khiến Law hơi bất ngờ
-K-khóc gì chứ, anh lớn rồi, anh không có khóc
Nó đáp lại ngượng ngịu, nó dễ bị nhìn thấu vậy sao
-Anh nói dối, em là chuyên gia khóc nhè đó, mỗi khi nhìn mắt ai đỏ đỏ trông có vẻ hơi sưng là em biết người đó đã khóc.. anh cũng như vậy
Nó ngượng, liền lắc đầu qua lại thật mạnh tỏ ý phản đối
Bỗng nhiên cậu nhóc ấy nhảy lên ôm chằm lấy nó khiến nó mất cân bằng mà ngã xuống nền cỏ xanh mướt
Cậu nhóc đưa đầu đến gần mà nhìn
-Em biết ngay là anh đã khóc mà, ngoan, nằm im nào! em giúp anh
Cậu nhóc ấy ngồi trên bụng anh, đưa miệng đến thổi phù phù vào đuôi mắt rồi hôn nhẹ lên nó, tay của nhóc nhỏ tròn tròn, vụng về xoa xoa đầu Law
-Em học cái này từ ông nội của em đó, mỗi khi em khóc ông sẽ an ủi em như thế này, em thấy vô cùng ấm áp
Nói rồi cậu nhóc ấy cười hì hì
Law đang bị đè bên dưới thì nằm im vì chưa kịp xử lí những chuyện vừa xảy ra, hết nhìn lên bầu trời lại nhìn vào gương mặt non trẻ đang cười toe toét kia
Cái cảm giác được xoa dịu tuyệt vời này từ đâu ra vậy chứ?
Nó rùng mình cảm nhận sự ấm áp đang tràn lan trong cơ thể bé nhỏ của nó
Những giọt nước mắt từ lâu đã khô ráo đi hết chỉ còn một tần ửng hồng xuất hiện trên má nó bây giờ, nó là đang yêu thích một cái gì đó sao? Đã rất lâu rồi, từ khi cha mẹ nó mất nó đã không cảm nhận được cái cảm giác này
Cảm xúc tưởng chừng mới mẻ nhưng lại thân quen này khiến nó không kịp xử lí, tay chân theo phản xạ mà đẩy cậu nhóc kia xuống chạy đi mất hút
Nó chạy nhanh thật nhanh, phía sau cậu nhóc ấy còn hẹn nó gặp lại, khiến nó chạy nhanh hơn bao giờ hết
Nó sợ hãi, pha lẫn chút thích thú và hào hứng với cảm xúc kì lạ tuyệt vời này
Cứ thế mà chạy một mạch về căn cứ
**
Rầm
Nó mở cửa ra bằng tất cả sức lực, khiến tên "hồng hạc" đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, thảnh thơi phải xém tí ngã xuống sàn bởi tiếng động lớn
-Này, ngươi đang định thử ghi kỉ lục chạy đua mới à, muốn dọa chết ta?
Tên áo hồng vẫn giọng điệu dương dương tự mãn như mọi hôm, buồn miệng la mắng mấy câu lại ngồi đọc báo tiếp
Law lúc này không nghe lọt tai một chữ nào từ Doflamingo đó, trong đầu chỉ duy nhất xuất hiện hình bóng của cậu bé ban nãy
Chỉ lập đi lập lại những cử chỉ quan tâm, và giọng nói trong trẻo ngây ngô
Nó chỉ vừa nhớ lại thì má đã ửng hồng
Không xong rồi, lại cái cảm giác kì lạ này bủa vây lấy nó
Lấy hai tay đập đập lên mặt thật mạnh, nó lại xoay người mở cửa chạy đi tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
-Lover-
Fanfiction- Bạn nhỏ ơi, em đâu rồi, bạn nhỏ của anh ơi... - Nó cứ giương mắt về phòng tối om, dùng hai tay mò mẫm xung quanh, mới nhận ra người đang tìm không ở đây. Tôi nhớ bạn nhỏ ấy quá, em đã hứa ở cạnh tôi, nhưng em lại bỏ tôi một mình nữa rồi? Tôi muốn...