Chẳng lâu sau, tuy tiếc nuối nhưng nó và cậu bé vẫn phải tạm biệt nhau để trở về. Cậu bé trở về nơi gọi là nhà, còn với nó "nhà" chính là cậu.
Nó gắng gượng sống ở cõi đời này - bóng tối và bóng tối bủa vây - trống rỗng, nó dùng chính đôi tay nhỏ bé, đôi mắt hoang dại nghiền nát hết tất cả trong tầm mắt dù là làng mạc, nhà cửa, thậm chí là con người, hãy để nó nhuộm đỏ mọi thứ bằng máu tươi.
Law biết rằng sẽ chẳng sống qua nổi tuổi mười bảy, thì hà cớ gì không mang tất cả đi theo, nó sợ nhất là cảm giác lại một mình nữa, nó cứ chém giết người khác như thế.
Nhưng chỉ là trước đây, nó nào đâu hay bản thân đang chết dần trong vũng bùn lầy hôi tanh, một ngày sẽ được em nhỏ kia đưa bàn tay mềm mại cứu vớt khỏi đó tựa thiên thần, sẵn sàng dang rộng hai tay vỗ về bằng cái ôm ấm áp và nụ hôn dịu dàng vào đuôi mắt.
Nó từng nghĩ sẽ giam em ấy lại để tầm mắt bạn nhỏ không có ai ngoài nó, và khi chết đi, nó sẽ giết bạn nhỏ ấy để chôn cùng. Nhưng em ấy là một tồn tại đẹp đẽ không tì vết, đến nỗi nó chẳng dám đưa đôi tay nhuốm máu những kẻ tầm thường này mạo phạm, chỉ là được chạm vào như bây giờ đã là ân huệ.
Tìm về căn cứ, mở cửa vào phòng rồi đóng lại, quay lưng áp vào cửa mà trượt dài xuống, tay nó bấu vào áo để lắng nghe từng hồi của trái tim thổn thức.
Gương mặt so với vừa nãy đã vơi đi sắc hồng lộ rõ trên má, hương thơm của cậu bé vẫn quẩn quanh đầu mũi. Law cảm giác vẫn có thể níu kéo bình yên ở cạnh bên khi cảm nhận được mùi hương ấy.
Nhưng chẳng được bao lâu, nó nhớ tới mùi của một thằng con trai khác trên người của bạn nhỏ khi nãy thì hai bên mày nhăn lại, vẻ giận dữ và khó chịu không nói thành lời.
Nó chạy tới bàn, lôi nhanh quyển vở được đặt ở chỗ khó thấy nhất ra và viết lên đó một kế hoạch tỉ mỉ, nụ cười gian tà có phần khó thấy khi bị những ánh nắng hẹp dài qua khung cửa chá vào, nhưng tuyệt nhiên vẻ âm trầm lạnh người vẫn lộ rõ.
**
Vậy là đã hai ngày vội vàng lướt qua, kể từ lần đó gặp bạn nhỏ. Law đã bị bắt đi thực hiện nhiệm vụ liên tục chẳng có điểm dừng để nghỉ, nó cứ cố gắng xoay sở trước cuối ngày để được gặp cậu bé, nhưng khi nó tới thì mặt trời đã lặn, những cơn sóng lăn tăn đập vào bờ cát dập dìu, và người nó tìm đã chẳng ở đây.
Nó bực mình không biết giải tỏa ở đâu, chỉ đành dành hết chú tâm vào kế hoạch kia. Hôm nay nó được tên "hồng hạc" cho nghỉ buổi sáng, đi dọc trên con đường mòn trải nhựa nham nhở để tìm thức ăn trong thùng rác.
Ổ bánh mì cầm trên tay đã bị cắn đến quá nửa, dính những chất lỏng nhớp nháp dơ bẩn, nó cố nhịn mà ăn, nó cũng ăn quen rồi nên không sao cả.
Nhưng đang ăn thì đôi tay đang cầm bánh mì đã bị đánh văng mất. Nó ngỡ ngàng chốc lát, tức giận nhìn về phía mà lực tác động.
Sừng sững trước mắt nó là thân ảnh một người đàn ông cao hơn nó gấp mười lần, mái tóc xù xõa rũ rượi, đôi con mắt vẽ như hề.
- Ông ra đây làm gì?
Chẳng ai khác, chính là em trai của Donquixote Doflamingo, Donquixote Rosinate.
- Này nhóc, cậu còn nhỏ mà đã bất cần đời thế này sao?
- Tôi sắp chết rồi, nếu lôi thêm nhiều người cùng chết thì vui chứ sao! Cuộc sống của tôi không tự do.. Tôi sẽ giết thêm nhiều người để kiếm tự do cho riêng mình.
Như kinh ngạc trước câu nói vô tình được nói ra từ cậu bé chưa hai mươi, cái tuổi vốn dĩ nên vui cười cùng bè bạn, người đàn ông mở to mắt mà thương cảm.
- Cậu và tôi có cùng ước mơ, đều muốn tìm kiếm tự do của riêng mình? Vậy sao cậu không làm hải tặc nhỉ? Sẽ thú vị lắm đấy!
Nhìn đôi tay nhơ nhớt máu, nó lại liếc nhìn người đàn ông.
- Tôi sắp chết rồi.. Tôi không thể sống quá mười bảy tuổi để ra khơi được.
- Không cậu sẽ không chết! Tôi hứa đấy!
Lần này người ngạc nhiên là nó, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người kia vì không tin là thật.
Nhưng từ ngày đó, mọi thứ.. Thật sự đã thay đổi!
Nó đã tìm được nhiều hơn một lí do để tồn tại trên trần đời này.
Có lẽ đây là chuỗi ngày bình yên nhất với nó, giờ đây nó có cho mình hai người thân bên cạnh, bạn nhỏ xinh xắn tựa thiên sứ, và một người chú quan tâm săn sóc.
Mỗi ngày như thế, Law theo chú Corazon tìm cách chữa bệnh, những lúc nhàn rỗi nó được chú dạy về những kiến thức y khoa.
Đợi sau khi mặt trời gần lặng, nó lại chạy đến cạnh cậu bé kia, mỗi lần như thế nó mang theo kẹo, bánh được chú Corazon cho đưa tặng đứa nhỏ.
Nhưng khi đó cậu bé phải đáp ứng những yêu cầu kì lạ mà nó đưa ra.
- Bạn nhỏ, hôn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
-Lover-
Fanfiction- Bạn nhỏ ơi, em đâu rồi, bạn nhỏ của anh ơi... - Nó cứ giương mắt về phòng tối om, dùng hai tay mò mẫm xung quanh, mới nhận ra người đang tìm không ở đây. Tôi nhớ bạn nhỏ ấy quá, em đã hứa ở cạnh tôi, nhưng em lại bỏ tôi một mình nữa rồi? Tôi muốn...