Khi nghe thấy người kia nói vậy, đôi mi dày khẽ run, che đi cảm xúc không rõ vui buồn của hắn.
Law lại một lần nữa đưa hai tay ra với cậu nhóc nghịch ngợm ấy, trầm giọng bảo.
- Qua đây.
Nghe thế, Luffy tựa cún con như có đôi tai vô hình vểnh lên vô cùng hào hứng với lời hắn nói, cái đuôi đã ve vẩy không thôi, rồi trong một khắc phóng nhanh vào lòng hắn. Bị thân thể nhỏ nhắn phủ mờ lên gương mặt, hai tay hắn ôm chặt người bên trên, mơn trớn tới lui trên làn da trắng ngần tựa tuyết, làn da nhạy cảm bị hắn chạm qua liền ửng đỏ.
Luffy bên trên nhột mà chẳng dám nói, chỉ cụp mắt xuống khó hiểu hắn đang làm gì.
- Mập rồi.
Hắn ngước lên chạm mắt với người kia, hững hờ nói. Chẳng biết Luffy hiểu sao, chỉ thấy đôi môi mềm mại nhoẻn cười tươi rối thành tiếng. Cái má bụi bẩm bị thời tiết lạnh buốt làm ửng hồng, nhìn cậu hệt búp bê trong lồng kính. Hắn cũng thấy vậy, liền có ý nghĩ muốn xây một cái lồng son, lót vải nhung mềm rồi nhốt cậu vào trong đấy.
- Thích bị nói mập vậy sao?
- Lần đầu tiên tôi được khen mập đó nên có hơi vui - cậu ngây thơ đáp lại chẳng chút nghĩ suy, lại đẩy hẳn ra để phóng xuống. Cậu đã cao hơn trước sau những tháng ngày tập luyện, nhưng đứng với hắn, cậu vẫn bé hơn nhiều.
Hắn nhìn cậu giận hờn, không có hắn mà cậu lại tốt hơn trước rất nhiều, thay đổi như vậy khiến hắn cảm tưởng bản thân chả là gì trong đời cậu, còn hắn ngược lại thì ngày ngày vẫn nhớ tới cậu không buông nên giọng có phần đanh lại, biểu cảm cũng khó chịu hơn thường nhưng chỉ có các thành viên trong băng hắn nhận ra được.
- Thật tốt khi thấy cậu đã hồi phục như vậy, nhưng tới đây là được rồi, tôi và cậu không còn liên hệ gì với nhau nữa! Tạm biệt.
Vừa nói xong liền quay ngoắc đi, để lại một mớ bồng bông chẳng hiểu gì cho Luffy, cậu tự hỏi mình đã làm sai gì, giãn hai tay đặt vào vai hắn, cậu giữ chặt.
- Này anh Torao, tôi làm sai gì sao?
- Bỏ ra, Mugiwara-ya.
- Không bỏ.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giọng chắc nịt khẳng định, khó lắm cậu và anh mới gặp được nhau sau lần anh cứu cậu, vậy mà chưa nói được năm câu đã muốn cắt đứt quan hệ, kiểu này cậu không quen.
- Thật hết cách với cậu - dứt lời hắn giơ tay lên "ROOM" cậu liền bị biến đi ra xa vút, chưa kịp thốt lên hết cả câu.
Một màn trước mắt khiến những thành viên còn lại của băng mũ rơm ngỡ ngàng, ngay giây sau liền bực mình với việc làm gây chiến của tên hải tặc kia, định giương cung bạt kiếm để đánh một trận cho nên trò, giọng Luffy lại vang vọng.
- Đừng đánh anh Torao, anh ấy là người tốt.
Từ phía xa cậu với bộ áo lông đỏ trắng khoác dài tới mắc cá chân lao nhanh tới va thẳng vào người Law, khiến hắn ngã xuống nền tuyết trắng buốt. Bản thân cậu cũng ngã theo, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, tay hắn đã đỡ cậu lại.
Cậu ngồi trên người hắn, cảm giác quen thuộc ùa về mọi tri giác, thân nhiệt quen thuộc phía dưới gợi cậu nhớ đến một người, nhưng cậu chẳng biết là ai, đã quá lâu rồi chỉ còn cảm giác mà thôi.
Đưa đôi tay lên chạm vào đuôi mắt người kia, cậu vô thức nghĩ bật ra thành tiếng.
- Quen quá.
Hắn ở dưới cũng không khác gì, như đã từng mà nắm lấy eo mảnh mai của cậu nhóc trước mặt - bạn nhỏ của hắn - ấn chặt xuống người mình. Khiến hạ bộ nhô lên trông thấy nhưng may thay bị làn gió tuyết trắng xóa che chắn hộ.
Được chừng hai giây sau lí trí hắn ùa về, liền buông tay ra khỏi eo của bạn nhỏ rồi ngại ngùng.
Cậu có lại khó hiểu, nghiêng đầu sang trái, môi bậm bậm vào nhau như đang suy tư. Hắn chú ý đến đôi môi mộng như nước, mặt lại thêm tầng hồng hào chạy dọc đến mang tai.
- Cậu, quay đi chỗ khác cho tôi.
Cứ thế mà buổi sáng cứ ngỡ bình lặng, vô hồn như ngày nào, phủ tuyết trắng giá lạnh con tim nay đã có người mang hơi ấm áp nhẹ nhàng tựa ánh dương rã tan băng giá trong lòng của vị bác sĩ ngoại khoa tử thần.
—
"Soạt soạt"
Tiếng viết chì chậm chạp cạ vào giấy trong màn đêm tĩnh lặng, bên cạnh đèn dầu hắc bóng một vị cao lớn khó ước chừng.
Chẳng ai khác ngoài hắn, người đã thành công dụ được bạn nhỏ thành lập liên minh với băng của hắn.
Law ngưng viết, hai tay đưa ra sau đầu, ngửa lưng để thoải mái đi chút. Đôi mắt vàng sắc sảo liếc một vòng buồng ngủ của tàu Sunny, hắn chú ý đến phần võng trống chẳng có người nằm kia mà nghĩ: "em đâu rồi."
Chẳng cần nghĩ suy hắn bật dậy khỏi ghế, mở cửa ra ngoài vừa đi vừa lầm bầm.
- Lãng phí thời gian quá rồi.
Cụp mắt xuống nhìn sàn gỗ sần sùi, hắn chẳng coi trọng gì ánh trăng ngoài kia đang cố phô bày ánh sáng dịu dàng thế nào, chẳng cần, hắn biết có người còn đẹp hơn ánh trăng ấy chứ.
Tiếng gỗ cọt kẹt vang theo từng bước chân, khiến một người vì chú ý phải quay đầu lại nhìn.
Phía dưới ánh trăng nhẹ nhàng, rọi sáng một cậu nhóc một cách tuyệt đẹp, ánh trăng hôm nay sao lại xuyên thẳng đâm vô hình vào trái tim của kẻ vừa coi thường nó kia, khiến hắn thảng thốt chẳng nói nên lời, tay đưa lên ôm lấy tim như chắc rằng nó chưa rơi vào lòng bàn tay cậu nhóc trước mắt.
Dù gặp cậu nhóc ấy bao nhiêu lần đi nữa, trái tim hắn vẫn sẽ đập loạn xạ vô phép như lần đầu họ gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
-Lover-
Fanfiction- Bạn nhỏ ơi, em đâu rồi, bạn nhỏ của anh ơi... - Nó cứ giương mắt về phòng tối om, dùng hai tay mò mẫm xung quanh, mới nhận ra người đang tìm không ở đây. Tôi nhớ bạn nhỏ ấy quá, em đã hứa ở cạnh tôi, nhưng em lại bỏ tôi một mình nữa rồi? Tôi muốn...