Một không gian im thin thít, kể cả nghe được tiếng tim đập nhanh của người kia.
Nhưng nhanh chống đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa liên hồi từ bên ngoài.
- Thuyền trưởng, ngài mở cửa đi ạ, tôi mang đồ ngài dặn dò đây ạ.
Nghe tiếng Bepo nói lớn, Law quay mặt lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra, vơ lấy áo khoác lông trên ghế gần đó mặc vào rồi chầm chậm mở cửa.
Nhận lấy món đồ nằm lọt thỏm trong lòng bàn chân của gấu, hắn cầm lên ngắm nghía hồi lâu.
- Giỏi lắm, Bepo!
Được khen, gấu ta ngại ngùng, bộ lông trắng muốt cũng chẳng thể che được hai má ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng.
- Chúng ta sẽ dễ dàng thôi miên cậu ấy bằng thứ hoàn hảo này.
- Vâng!- Gấu ta cười gượng
Thuyền trưởng gấu ta vốn yêu thích kẻ mạnh, đặc biệt là Luffy mũ rơm, gấu vô thức đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, có vẻ như đã tăng thêm ba tấm ảnh về cậu hải tặc kia.
Từ ngày đầu, băng hải tặc Heart được lập nên bởi Law, hắn đã cảm hoá mọi thành viên trong băng bởi sự quyết tâm trực trào trong đôi mắt hổ phách ấy, trong veo và lóe sáng sắc bén, hạ gục tất cả để chiến thắng thuộc về hắn, không từ một thủ đoạn. Bởi thế hắn luôn bàng quang với thế giới xung quanh, không có gì là quá quan trọng, hắn mặc định điều đó như lẽ đương nhiên, luôn ưu tiên băng hải tặc của bản thân là đầu.
Nhưng chỉ cho đến cái ngày mà hoả quyền Ace hi sinh để cứu Luffy, thuyền trưởng tính vốn lạnh lùng, hôm nay lại chưa coi được quá nửa trận đánh đã tức tốc cho tàu chạy tới ứng cứu. Cùng các đồng đội, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa ra chỉ thị lao hết tốc lực đến tổng bộ hải quân. Lúc tới nơi, Luffy đã bất tỉnh vì cái chết của anh trai - Ace - , sự đau khổ đến tột cùng tuyệt vọng ấy đều thể hiện rõ ràng trên gương mặt non nớt chưa đôi mươi, gấu ta đứng một bên thấy thì xót xa vô cùng, nhưng trái lại với gấu, Law khi tàu vừa tới đã nhanh chống lại gần và chủ động yêu cầu được chữa trị cho cậu ta.
Lúc đó có tất cả thành viên đều sốc trước hành động "tốt" bất thường ấy, Shachi còn lăn ra ngất ngay vì trông thấy Law bồng Luffy hướng về phía tàu đang neo của bọn họ. Bắt đầu chuỗi ngày hắn túc trực bên giường không buông.
Sau lần đó, gấu ta biết rằng trong tiềm thức mênh mông tựa đại dương của vị thuyền trưởng, kì lạ thay tồn tại một hòn đảo nhỏ phủ cát trắng, chập chờn nơi sóng nước. Một thiếu niên nhỏ bé mềm mại cuộn tròn bởi ánh dương ấm áp phủ nhẹ nhàng sượt bên đuôi mắt. Chính cậu ấy chính là thứ sưởi ấm và tồn tại cao cả trong trái tim của con người buốt giá kia.
Các thành viên lần đầu nhìn hắn lao tâm tổn sức vì một người vô bờ thế này, mà ai đều hiểu ý ai, ngầm thừa nhận trong lòng.
"Toét."
- Huh?! Gì vậy thuyền trưởng - tiếng còi cao vút kéo gấu ta từ những mảnh vỡ kí ức trở về.
- Thử còi.
Một cái còi nhỏ màu be, hình thù kì lạ lần đầu nhìn thấy có vẻ do đặt riêng, trên thân có đục lỗ luồn dây qua để thuận tiện đeo lên cổ.
Hắn giữ chặt nó trong lòng bàn tay, siết chặt lại, sự quyết tâm lộ rõ ràng.
Hiện hắn và cả băng đang sống trên hòn đảo quanh năm phủ tuyết trắng - Punk Hazard - , nên thân nhiệt cũng ấm áp, không bị cóng quá nhanh như ngày đầu.
Hằng ngày, hắn sẽ đi tuần quanh đảo để diệt những tên hải quân đi quá địa phận nhưng hôm nay chuẩn bị đi, hắn lại lấy thêm một cái khăn len trắng mềm mại có hình con hổ nhỏ ở đuôi cất vào túi trong áo hắn đang khoác, rồi mới đi.
***
Có lẽ hắn biết trước sẽ có cậu ấy đến nhỉ? Hắn vừa đi được vài bước, đầu ngẩng lên đón ánh dương ấm áp, bên tai nghe tiếng gió rít liên hồi.
Nhưng lạc lõng trong đó là giọng nói trong trẻo ngỡ xa lạ nhưng quen thuộc.
- Anh Torao!!!
Hắn nghe tiếng cậu thì lập tức xoay lại, chẳng cần thấy mặt đã biết là ai đang định dang tay ôm lấy người kia thì Law ngỡ ngàng.
Luffy trên lưng sinh vật kì dị đang chạy tới, kêu lớn liên hồi.
- Anh Torao, tôi nhớ anh lắm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
-Lover-
Fanfiction- Bạn nhỏ ơi, em đâu rồi, bạn nhỏ của anh ơi... - Nó cứ giương mắt về phòng tối om, dùng hai tay mò mẫm xung quanh, mới nhận ra người đang tìm không ở đây. Tôi nhớ bạn nhỏ ấy quá, em đã hứa ở cạnh tôi, nhưng em lại bỏ tôi một mình nữa rồi? Tôi muốn...