1.

272 20 0
                                    

hôm nay trường trung học trọng điểm ở giữa lòng thành phố nhộn nhịp đến lạ. chuyện là các cu cậu đang thi nhau hô hào cổ vũ cho trận chạy tiếp sức sắp tới. trung học a mỗi năm đều tổ chức hội thao vào đầu thu, giữa cái khoảng thời gian giao mùa với mùa hạ. những tia nắng len lỏi phủ xuống sân thể dục, đùa nghịch trên vai áo trắng tinh khôi của các cô cậu tuổi mới lớn. chẳng còn cái nắng nóng như thiêu cháy cả ruột gan của mùa hè, thời tiết hôm nay trong lành và dễ chịu lạ thường.
...

"chà, tất cả đều đã vào vị trí rồi nhỉ. lee know hyung, anh cảm thấy như thế nào về các tuyển thủ của trường ta?". trên đài cao bên cạnh sân thi đấu, cậu trai với mái tóc nâu chocolate đẩy nhẹ gọng kính, khuôn mặt điển trai nghiêm túc hỏi người bạn đồng hành.

"ờm, trông rất là hiếu chiến đấy nhé. nghe bảo dưới sân có một tuyển thủ mang chức vô địch về cho lớp tận 2 năm rồi". lee know ngồi cạnh với mái tóc xoăn xù nhếch miệng cười rõ vẻ hào hứng.

"seungmin à, em đoán xem lần này các bạn ấy có vượt qua được đương kim vô địch không?"

sau câu nói đó, kim seungmin cùng lee know tiếp tục bàn luận vài thứ về luật thi đấu, về vị trí nơi các tuyển thủ sẽ xuất phát. và cũng không quên tương tác với khán giả với tư cách là bình luận viên của hội thao trường.

cách đó không xa, tại vị trí chạy cuối của lớp nghệ thuật, hwang hyunjin nghiêm túc đứng chờ tới lượt. cậu cảm thấy khá phiền với những lời bình luận sáo rỗng của hai đứa bạn mình. trông có vẻ là còn lâu nữa mới bắt đầu thi, khi mà lee know bắt đầu trêu ghẹo một vài bạn nữ phía dưới. hwang hyunjin trực tiếp ngồi bệt xuống đất, cột hẳn mái tóc dài chấm vai lên cao. bỏ ngoài tai vài tiếng xôn xao gần đó, cậu chán nản ngồi đó chờ hai thằng bạn nói xong.

"ấy, đằng kia! camera focus hộ em một cái. đương kim vô địch ơi, em trai nói gì đó trước khi chúng ta bắt đầu thi đi nào". sau khi chán chê với việc tạo tiếng cười, lee know bắt gặp mái đầu wolf cut dài đã được buộc cao đang cúi gầm xuống đất. biết thằng em ngại phiền phức, liền tốt bụng dí camera vào phỏng vấn.

hwang hyunjin ngồi thừ ra đó, thầm chậc lưỡi một cái. mái đầu vàng kim với phần đuôi dài chấm vai đã được buộc cao từ trước. ngũ quan sắc nét, mắt hẹp dài gợi vẻ bí ẩn ở thiếu niên, môi mọng hồng hào khẽ mở hờ vì nóng. bảo sao tiếng xôn xao ngày càng trở nên to dần, rồi lại tắt nhúm khi cậu hwang ngước đầu lên.

mọi người đều biết học sinh ngoan lớp nghệ thuật không thích tiếng ồn.

ừ, là học sinh ngoan. với cái giao diện trai hư không thể tả nỗi!

"chào mọi người, tớ mong ngày hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm tuyệt vời của mỗi người. hãy chơi hết mình và đừng để bị thương nhé". học sinh ngoan đứng thẳng dậy, sau đó hướng về camera mà cười một cái. mắt dài híp lại thành đường chỉ, bộ dáng gần gũi hệt như học sinh ba tốt đang phát biểu trước ban giám hiệu nhà trường. ngay cả cái dáng đứng cũng thẳng tắp đến lạ, lại cười một cái rồi trả mic lại cho ban hậu cần. lần này thì chuẩn bị đến lượt cậu thi rồi.

"cảm ơn lời phát biểu của bạn hwang, nào, sau đây mời các bạn hướng mắt về sân điền kinh. cùng cổ vũ cho các tuyển thủ của chúng ta nhé".

hai cậu bạn vừa dứt lời cũng là lúc tiếng còi báo hiệu vang lên. các tuyển thủ chặng đầu nhanh chóng phóng người về phía trước. mang theo hơi thở của tuổi trẻ, băng băng không ngừng trên từng khúc cua.

"chà, gay cấn quá. có vẻ như năm nay ai cũng quyết tâm hết ta ơi". lee know suýt xoa, anh khá bất ngờ vì các tuyển thủ năm nay quyết tâm lạ thường.

hwang hyunjin đứng tại chỗ chờ tới lượt. mũi giày di xuống đất, chốc chốc lại nhảy vài bước để lấy đà. bóng dáng thiếu niên cao ráo mang đầy hơi thở thanh xuân. cái vẻ đẹp trai trời cho đó lúc nào cũng là tâm điểm của cả trường.

ngay khi cậu bạn chặng thứ ba chạy tới và thành công truyền gậy, cậu trai với mái đầu đã được buộc một nửa nhanh chóng phóng như bay về phía trước. mái tóc vàng kim bay trong gió, một đường thẳng tắp hướng về đích. cả một chặng đường đều suôn sẻ, cho đến khi, cả thân người hyunjin chợt nghiêng đi. trọng lượng cơ thể dồn hẳn về một phía để tránh vật cản bất thình lình xuất hiện tại đường đua. và thế quái nào đấy, cái người vừa vô duyên vô cớ xuất hiện kia lại "vô tình" móc vào ống khuỷu của học sinh ngoan.

shh...cả sân trường bỗng lặng đi hẳn, những tấm bảng cổ vũ vẫn còn nằm trên không trung, những khuôn mặt phấn khởi vẫn y nguyên như thế. chỉ khác là, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức, mọi thứ như hoàn toàn đóng băng lại.

"a..a!?!"

rầm!

học sinh giỏi vì mất thăng bằng mà chệch hướng ra khỏi đường đua, rồi ngay sau đó ngã một phát thật mạnh xuống nền đất.

chậc, hwang hyunjin thầm mắng trong lòng nhiều chút. xui xẻo thế quái nào, khi mà nguyên cái mặt tiền của cậu mém tí là nát bươm ra với cái lực cản bất ngờ của thằng đần vô danh nào đó. cậu khó khăn ngồi dậy, mắt dài híp lại, môi mọng khó chịu mím lại thành đường. đau phết đấy!

"này, cậu ơi. không sao chứ?"

tiếng xôn xao lo lắng của các bạn gần đó vang lang, ban hậu cần vội vã đỡ hyunjin dậy.

"cái gì thế, tại sao lại có học sinh chạy ra đường đua đứng trong khi người ta đang thi đấu vậy?"

"thằng khốn nào đấy, khi nãy nhanh quá tao chưa kịp thấy. nó chuồn mất rồi".

xôn xao một trận, vì sự cố bất ngờ đó mà cuộc thi bị hoãn lại. hwang hyunjin thì được dìu lên phòng y tế. èo ôi, cái mặt tiền bị trầy đôi chỗ cũng đủ khiến các bạn nữ xót xa, lại còn thêm quả chân bị cà nhắc vì vừa bị móc vào nữa.

cách đó không xa, bóng lưng nhỏ nhắn  dõi theo cậu trai ngoan lớp nghệ thuật đang được dìu đi. tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. bỏ lại âm thanh hỗn tạp của các bạn đang xôn xao ra về, và tiếng lee know tức giận mắng chửi thằng đần vô danh nào đó mà quên cả tắt mic. dưới ánh nắng của giấc trưa, gay gắt và chói mắt, bụi tiên giăng từ má phải sang má trái lại càng bắt mắt hơn cả nắng.

học sinh ngoan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ