gió đêm thét gào, sương mù giăng trắng khắp không gian. ở giữa cánh rừng nọ, nơi có những cô cậu thiếu niên, những con người không bao giờ ngủ.
trường đua k vẫn đều đặn tổ chức các giải đua mỗi tháng, hay thậm chí là mỗi tuần. với địa hình đa dạng được xây dựng giữa rừng, vừa là nơi thích hợp để trải nghiệm cảm giác mạnh, vừa là nơi hoàn hảo để tránh tai mắt của gia đình.
chẳng là các nàng đây chỉ đến ngắm các tay đua mặt đẹp, sẵn tiện tụ họp tán tỉnh lấy vài anh. hay là các chàng đây đều chỉ ở cái độ tuổi non nớt nhưng lại vô cùng ngông cuồng. thoát ly áo đồng phục, khoác lên mình vẻ ngoài nhiệt huyết, lại thêm phần hư hỏng khác ngày thường. một nơi thích hợp để tháo gỡ những chiếc mặt nạ.
"hwang, hơn một tuần chẳng thấy tăm hơi đâu. hôm nay mày phải đua với tao một trận đó."
một đám thiếu niên đầu xanh đầu đỏ kề vai bá cổ nhau, trang phục trên người đều là trang phục của tay đua, bảo hộ kỹ càng. nhìn qua thì đều cỡ học sinh cuối cấp.
"được thôi. cậu choi nhớ hết sức đấy nhé."
chỉ là một câu nói bình thường, ở một mức độ xã giao cơ bản. thế nhưng đặt lên người hwang hyunjin lại khác hẳn. cậu thiếu niên chẳng còn vẻ ngoan ngoãn khiêm tốn thường ngày, học sinh ngoan lớp nghệ thuật nay áo da quần jeans, tay ôm chiếc mũ bảo hộ, đứng dựa người cạnh con xe đua hầm hố.
choi soobin được nhắc tên liền hớn hở hẳn, gã ta phấn khích vì sắp sửa được đua. hướng hyunjin vẫy tay để vào trong chuẩn bị.
"ấy, cậu hwang nay để bé chíp ở nhà mà chạy đến chốn nào thế kia~."
chả là han jisung với chiếc má phính thích đá đểu bạn. cậu nhóc tính ra cũng không ngoan ngoãn gì cho cam, ở trường cũng chẳng chấp hành tốt nội quy như họ hwang, học hành thì cũng cà nhơi cho qua môn. nửa chơi nửa học, phiêu du tự tại, thế nên ở đâu vui vẻ thì sẽ có mặt đầy đủ.
"con sóc này đừng có mà vạ miệng cho cậu ấy, tớ đấm cậu đấy."
hwang hyunjin gỡ đi chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, giờ đây thấy nhẹ nhõm lạ thường. cách nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn.
thật ra thì, con người thật của cậu, cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"eo chồn ơi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. bé chíp nhanh nhạy lắm đấy nhé!"
"..."
cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vẫn biết là sẽ có ngày đó. ngày mà lee felix nhận ra cậu bạn ngoan ngoãn ngày thường của mình lại chẳng như mình nghĩ. nhưng biết sao được, hình tượng ngoan ngoãn này đã có từ rất lâu rồi. cậu sắm tốt vai diễn của mình để làm vui lòng họ, và họ thì rất hài lòng với việc ấy.
--
felix ngán ngẩm thọc nguấy dĩa nho trên bàn, thân mình như không xương mềm oặt nghiêng trái ngã phải. tâm trạng hôm nay của em không tốt mấy, mái tóc vàng dài chấm vai nay được cột lên gọn gàng đẹp đẽ. mặc cho ngoài kia không khí xôn xao như trẩy hội, giờ đây felix chỉ thấy hai mắt mình sắp sụp tới nơi rồi.
