hwang hyunjin ngồi ngả ngớn trên giường y tế. cái đầu gật lên gật xuống tỏ vẻ tán thành với người đứng đối diện. môi dày còn ngậm thêm một cây kẹo mút vị dâu. trông chẳng có gì gọi là chăm chú lắng nghe cả.
"ashh cái thằng này, mày nghe anh nói gì không đấy". lee know quắt mắt lườm một cái rõ bén, nếu trên mặt thằng khỉ này không phải đang dán băng cá nhân thì anh sẵn sàng sút vào cái mỏ đang ngậm kẹo ấy một phát nữa. sao mà trong bố đời thế nhỉ?!?
"cái giò què thế thì tối nay đi được không cu?". han jisung nằm vắt vẻo trên đùi lee know, cái má sóc phồng lên hỏi chuyện.
"được chứ, bị trầy xí xi thôi mọi người lo lắng cái gì". đương sự ngậm kẹo mãi giờ mới lên tiếng. vẫn là cái giọng điệu ngoan ngoãn ấy. trừ bỏ cái dáng ngồi lưu manh kia ra thì vẫn là học sinh ngoan của lớp nghệ thuật.
"à, cái thằng ngán chân mày, anh tìm ra rồi. chẳng phải là man sechan lớp quốc tế sao. thằng điên đó thì liên quan gì tới mày?"
ngay lúc lee know định nói tới chuyện cuộc thi vừa bị hoãn khi nãy thì ngoài cửa, kim seungmin đẩy gọng kính đi vào. theo sau còn có một người nữa.
"sam chồn, bạn thăm kìa"
giờ mới nhìn thấy cậu bạn theo sau seungmin có mái tóc dài tới vai, màu vàng kim trùng với màu tóc của hyunjin. khuôn mặt bé tí nom xinh đẹp lắm. bụi tiên trải đều trên hai bầu má, đôi chút còn giăng sang mũi cao. từ lúc bước vào cho tới giờ, em đều nhìn chằm chằm hyunjin.
kể từ lúc felix bước vào hwang hyunjin đã ngồi lại ngay ngắn hẳn. cũng không còn cái vẻ ngả ngớn ban đầu nữa. cậu nhìn sang felix vẻ khó hiểu, đang tự hỏi tại sao em ta lại ở đây.
"ơ chẳng phải--"
lời còn chưa thốt ra trọn vẹn đã bị cái ôm bất chợt từ cậu trai nhỏ ập tới. hyunjin đờ người, cậu không biết phải làm gì kế tiếp. cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nốt. felix ngồi hẳn lên chỗ trống giữa hai chân hyunjin, em còn cẩn thận tránh động vào chân bị thương của cậu. hai tay ôm cổ người nọ cứng ngắt.
"ớ, chíp ơi, về khi nào mà không báo anh em tiếng nào vậy". jisung lúc này đã ngồi hẳn dậy, nhưng mà cái tính õng ẹo chỉ khi ở với người yêu thì không bao giờ bỏ nỗi, thành ra cả người dựa hẳn vào lòng ngực của lee know.
felix đã thôi ôm chặt cứng lấy hyunjin nữa, em chuyển sang ngắm người ta rồi. em chỉ định về quê thăm gia đình vài tuần thôi, rồi lại bay về để ngắm bạn í thi thố. ấy vậy mà, bị thương mất rồi. nhìn cái mũi cao bị cái băng cá nhân dán chen ngang trông xót quá thể. cái mặt này em yêu lắm đấy nhé, sao mà thằng đần man sechan kia dám làm nó bị trầy xước hả.
"felix, cậu xuống khỏi người tớ đi. tớ không sao đâu". hwang hyunjin bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở, khi mà cậu thấy cái vẻ mặt như sắp khóc tới nơi của cậu bạn đồng niên.
"hyunjin không cẩn thận gì cả, tớ đã lo lắm đấy".
người ngồi trong lòng họ hwang cuối cùng cũng lên tiếng. giọng của em trái hẳn với ngoại hình của mình. tông giọng trầm so với vẻ mặt tựa chàng tiên kia thì hoàn toàn không khớp tí nào. hyunjin còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp em nhỏ, cậu khá bất ngờ bởi chất giọng nam tính ấy.
