cạch cạch.
tiếng móng tay gõ trên bàn không theo một trật tự nhất định nào cả. felix chán nản nằm ườn cả người ra, lợi dụng chiếc áo khoác to tướng của bạn yêu dấu mà thoải mái chơi điện thoại. cậu đang dạo một vòng quanh confession trường, vòng qua vòng lại nửa giờ không thu được tin tức gì hay ho liền chán nản thoát ra khỏi chiếc giao diện quen thuộc. lòng thầm nghĩ gì mà nhạt nhẽo, sao toàn ba cái tin pass đồ, với cả xin review giáo viên không thế. confession trường a cần một cú nổ lớn, ví dụ như chuyện cậu và hwang hyunjin hẹn hò chẳng hạn...
ha ha, mắt nai liếc nhìn học sinh giỏi đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hyunjin và felix mặc dù khác lớp nhưng tới mỗi tiết tin học, thì hai lớp sẽ được ghép học chung với nhau vì sỉ số hai lớp cũng không nhiều mấy. khác hoàn toàn với con người đang nằm bẹp dí trên bàn, thì học sinh ngoan lớp nghệ thuật vẫn luôn thẳng lưng làm các bài thực hành trên máy mà giáo viên giao. lee felix vô thức nhăn nhăn sóng mũi, khiến cho các đốm bụi tiên xô vào nhau, em ta đang nghĩ mức độ bùng nổ của confession trường sẽ oanh tạc cỡ nào nếu em ta cưa đổ học sinh ngoan của bọn họ.
''này, lee felix! trò đang nằm trên bàn đấy à, bài tập tôi giao đã làm xong chưa mà lười biếng hả''. đang tập trung suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi chất giọng ồm ồm của thầy giáo đứng tuổi. em ta giật mình một cái thật mạnh, cả thân người bật dậy làm cho cái áo đang phủ trên đầu cũng tuột xuống tới vai. vẻ mặt ngơ ngác nhìn thầy giáo đang nhịp thước đến chỗ mình.
''xong rồi''. hwang hyunjin vỗ nhẹ eo felix, cậu chỉ vào màn hình, nơi có sẵn bài tập mà thầy oh vừa giao khi nãy cho cậu, đều đã làm xong cả rồi.
lúc này felix mới thở phào một hơi, gì chứ em ta ghét môn tin lắm cơ, vừa chán vừa gặp giáo viên khó. nhưng mà bạn cùng bàn em là hwang hyunjin, cậu ta cứu được em.
''tối nay tự học nhé, tớ có việc cần làm''. sau khi thầy oh bỏ đi với cái nhìn như muốn nuốt luôn felix vào bụng, hyunjin vỗ nhẹ đầu bạn đồng niên, cũng tiện tay thu dọn sách vở khi nghe tiếng chuông hết giờ học.
''nữa hả, bạn bỏ em đi chơi nữa à, đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy''.
''felix, xưng hô kiểu gì vậy''.
hyunjin nhéo mũi em ta một cái, felix luôn có những chiếc xưng hô quái đản mà cậu chẳng bao giờ đỡ được. dẫu cho có nhéo má bắt sửa lại bao nhiêu lần đi nữa, thì thỉnh thoảng nó vẫn vô thức bật ra khỏi môi xinh, gọi bạn xưng em.
lee felix dỗi lắm, em không thèm trả lại áo cho hyunjin. vì là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, em vẫn luôn gặp khó khăn với toán, em thề em chúa ghét mấy con số vô tri. nhưng mà cậu trai em thích - dù cho cậu ta là học sinh của lớp nghệ thuật - lại vô cùng am hiểu về những con số. thế là những buổi học đêm cứ đều đặn diễn ra mỗi tuần. cho đến khi felix chợt nhận ra hyunjin thường hay thất hẹn với cậu để đi đâu đó, và tần suất ngày càng nhiều hơn vào cuối tuần.
''tớ có việc bận thật mà, cậu hỏi anh chan đi. tớ về quê thăm ông bà với gia đình''. học sinh ngoan bất đắc dĩ nhìn chíp bông đang vô thức cuộn tròn trong áo đồng phục của mình. chính cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình đã nhiều thêm một phần ấm áp.