Cam chịu

40 1 0
                                    

Lý Huỳnh chạy bịch bịch từ Ngự Thiện phòng về Tuyết Thanh cung, tay ôm hai cái bánh bao bỏ vào trong vạt áo. Về tới thư phòng, mệt chết đi được nhưng cậu vẫn hớn ha hớn hở
_ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu ơi, nhìn xem nô tài mang cái gì về cho người này.
Người đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe tiếng Lý Huỳnh vui vẻ như vậy, chắc là xin được món gì ngon rồi. Hoàng Hậu quay đầu, nhìn hầu cận gương mặt trắng bệch vì lạnh, thở hổn ha hổn hển, Thiên Thanh mỉm cười
_ Lại xin được cái gì rồi.
Lý Huỳnh miễn cưỡng xòe ra hai cái bánh bao trắng phiếu ra, định gây ngạc nhiên cho Hoàng Hậu, vậy mà người chẳng ngạc nhiên gì cả
_ Là nhân thịt đó, Hoàng Hậu. Hôm nay chúng ta được ăn bánh bao nhân thịt rồi. Tuyết rơi dày như thế này, cắn một miếng bánh nóng hổi, thơm ngon thì còn gì bằng.
Thiên Thanh nhìn hai cái bánh đặt trên bàn, y cầm lên chia làm bốn phần
_ Ngươi mang đi chia cho Sơn Minh, Ngọc Thước và Tiểu Ninh đi. Còn một phần ngươi giữ lấy mà ăn.
_ Không được, nô tài mang về cho người mà. Người để hết cho bọn nô tài, rồi người ăn cái gì.
Thiên Thanh vẫn chăm chú vào quyển sách, trước giờ có khi một ngày y chỉ ăn một ít rau xanh hoặc uống một ngụm trà cho qua ngày. Càng ngày y càng gầy và xanh xao. Cũng có thể ngày nào cũng uống một chén thuốc trị bệnh của Thái Thượng Hoàng ban cho nên y chẳng thấy đói
_ Mọi người ăn đi, ta không đói.
Lý Huỳnh giãy nảy không chịu
_ Tiểu Ninh là người của Thái Thượng Hoàng, hắn chỉ mang thuốc đến rồi về, việc gì phải chia cho hắn. Cả cái tên Sơn Minh kia nữa, hắn rõ ràng có quan tâm gì đến người đâu. Hắn chẳng khác nào một con gián, bay qua bay lại Tuyết Thanh cung và Kim Long điện cả. Nô tài chỉ chia cho Ngọc Thước thôi. Còn một cái, người ăn đi. Bao lâu nay người toàn ăn rau thôi, nô tài thấy ức lắm.
Lý Huỳnh rưng rưng nước mắt, miệng mồn méo xẹo, biết là không được cãi lệnh của chủ tử nhưng cậu không cam tâm nhìn chủ tử có cái gì ngon đều đem chia cho người khác. Huỳnh Lý cầm hai miếng bánh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la ó
_ Nô tài đi tìm Ngọc Thước đây. Người mau mau ăn đi.
Vừa dứt câu thì bóng dáng nhỏ bé kia cũng biến mất, chỉ còn một mình y trong căn nhà nhỏ. Thiên Thanh cầm một miếng bánh bao đi ra cửa, nhìn dáng vẻ chán nản đang ôm lấy thanh kiếm của Sơn Minh, thật khiến người ta phải tiếc nuối. Từ một ngự tiền thị vệ, tương lai tươi sáng lại phải ở nơi xa xôi, hẻo lánh này gần mười năm. Thật không đáng. Y lấy ra một tờ giấy, gói bánh vào đưa đến trước mặt Sơn Minh
_ Bánh bao nhân thịt, Lý Huỳnh xin được của Ngự trù phòng. Ăn đi cho nóng.
Sơn Minh nhìn gương mặt gầy gò nhưng vẫn toát lên nét phúc hậu của Hoàng Hậu, hắn không dám nhìn lâu, vội liếc mắt sang nơi khác
_ Thần không đói.
Thiên Thanh nhét gói bánh vào người Sơn Minh, y ngước nhìn tuyết rơi, xung quanh đều một màu trắng toát. Y đưa tay bắt lấy một bông tuyết, nắm trong lòng bàn tay
_ Mười năm qua, huynh không bao giờ nói với ta quá ba chữ. Người khác coi thường ta, khinh bạc ta, ta cũng không oán, không trách. Còn huynh, huynh và ta đã từng là huynh đệ đồng môn, vậy mà gần mười năm qua, huynh vẫn không mở lòng với ta, vẫn xa cách từ ngày ta được sắc phong Hoàng Hậu.
Thiên Thanh bóp nát bông tuyết trong lòng bàn tay,
_ Huynh hận ta, vì ta mà huynh phải ở lại đây, phải vứt bỏ tiền đồ rộng mở. Hay còn lý do nào khác?
Sơn Minh nhận được lệnh của Hoàng Thượng, canh giữ bên cạnh Hoàng Hậu. Ngoài mặt là bảo vệ nhưng bên trong là ngấm ngầm theo dõi, kịp thời bẩm báo cho Hoàng Thượng mọi động tĩnh của Hoàng Hậu. Nhưng mười năm qua, Hoàng Hậu không màng thế sự, chỉ quanh đi quẩn lại Tuyết Thanh cung. Hoàng Thượng ra chiếu chỉ thông cáo thiên hạ Hoàng Hậu mắc bệnh nan y, không cho Hoàng Hậu rời khỏi Tuyết Thanh cung, cũng không cho kẻ khác đến. Một Hoàng Hậu đến hạ nhân cũng coi thường nhưng Sơn Minh thì không, hắn tuyệt nhiên không có ý nghĩ đó. Bao nhiêu năm qua, là hắn luôn âm thầm bảo vệ Hoàng Hậu, hắn không dám lơ là giây phút nào. Sơn Minh quỳ xuống dưới chân Thiên Thanh
_ Thần không dám.
Sau khi thở dài một hơi, Thiên Thanh nhoẻn miệng cười
_ Tuyết rơi nhiều rồi, ngươi vào trong nhà đi. Cái cửa sắp bị ngươi dựa đến gãy rồi. Đây là mệnh lệnh.
Thiên Thanh bước vào thư phòng, hơ đôi tay lên đống than đen sắp tàn, một chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy khiến y mỉm cười
_ Thật ấm áp.
Bên ngoài truyền đến tiếng của Tiểu Ninh, hắn mang thuốc đến cho Hoàng Hậu theo thường lệ. Tiểu Ninh lạnh cóng cả người, hắn phàn nàn vài câu với Sơn Minh rồi chạy vọt vào thư phòng, chẳng có phép tắc gì
_ Hoàng Hậu, đến giờ uống thuốc rồi, người uống nhanh nhanh lên, nô tài phải về nữa. Chỗ của người lạnh chết nô tài rồi.
Thiên Thanh đưa phần bánh còn lại cho Tiểu Ninh
_ Ăn đi để có sức mà chạy về Thái Hòa cung.
Tiểu Ninh không ngần ngại, chụp lấy cái bánh cắn cắn nhai nhai hai lần là hết. Thiên Thanh cũng đã uống xong chén thuốc. Y đặt chén lại vào trong thùng. TIểu Ninh liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi cái nơi lạnh như băng này, hắn sắp chết cóng rồi. Vừa chạy, hắn vừa lầm bầm
_ Khi nào mới thoát khỏi cảnh này đây. Sao ta cứ phải đến đó canh Hoàng Hậu sắp đi đời nhà ma kia uống thuốc chứ. Bị bệnh nan y gì mà mười năm chưa chết vậy? Chết sớm một chút có phải lão tử đây đỡ vất vả không?
Nhưng không may cho Tiểu Ninh, câu nói kia của hắn lọt vào tai Lý Huỳnh và Ngọc Thước đang mang quần áo về phủ. Lý Huỳnh bay thẳng đến trước mặt Tiểu Ninh chất vấn
_ Ngươi vừa nói cái gì hả? Ngươi dám trù chủ tử của ta, Hoàng Hậu của Thanh Quốc. Ta đánh chết ngươi.
Lý Huỳnh lao vào Tiểu Ninh, đánh tới tấp, Tiểu Ninh cũng đánh trả, cả hai giằng co qua lại, người nắm tóc, kẻ cắn tai, loạn thành một cục. Ngọc Thước phận nữ nhi, thấy hai nam nhân đánh nhau, cô không cản được họ, bèn chạy một mạch về phủ. Đến cửa, cô thở không ra hơi, nói năng lắp bắp
_ Sơn thị vệ, có chuyện rồi, Lý Huỳnh và Tiểu Ninh đánh nhau ở ngoài kia, muội không ngăn họ được. Huynh đi ngăn họ đi, để lớn chuyện, Thái Thượng Hoàng sẽ trách tội lên Hoàng Hậu. Nhanh lên đi.
Ngọc Thước kéo Sơn Minh chạy về phía đình viện, chưa đến nơi đã thấy thấp thoáng nơi họ đánh nhau hiện tại rất đông người, còn có một chiếc kiệu lớn. Kỳ này lớn chuyện rồi. Sơn Minh nói với Ngọc Thước
_ Ngươi về phủ bẩm báo với Hoàng Hậu đi. Dặn người đến chỗ Thái Thượng Hoàng trước. Ta ở đây nghe ngóng tình hình.
Ngọc Thước mơ mơ hồ hồ, Sơn thị vệ có nhầm lẫn gì không? Tiểu Ninh là người của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Hậu chạy đến đó không phải tự mình nộp mạng sao. Sơn Minh thấy Ngọc Thước không đi, hắn thúc giục
_ Sao còn chưa đi, muội ngây ra đó làm gì? Nhanh lên.
Ngọc Thước chưa bao giờ thấy Sơn Minh căng thẳng như vậy, cô biết tình hình không tốt, không hỏi nhiều mà cứ cấm đầu chạy. Ở đây Sơn Minh di chuyển nhẹ nhàng, đến gần đình viện, hắn đã nhận ra chủ nhân của chiếc kiệu kia chính là Hoàng Quý Phi
_ Hoàng Quý Phi tự dưng lại xuất hiện gần Tuyết Thanh cung, đến lúc không ngồi yên được, muốn động thủ rồi sao?


 (Danmei) Tình Yêu Và Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ