Giọng nói của Thiên Thanh vang vọng khắp đình viện thu hút sự chú ý của mọi người. Cả đám thái giám cung nữ không biết nam nhân kia là ai mà lại to gan lớn mật như vậy, dám đứng trước mặt Hoàng Quý Phi ăn nói ngông cuồng. Nam nhân dáng vóc cao gầy, mặt mũi thanh tú, đôi mắt sáng trong nhưng sâu thẩm, không thể đoán được y đang nghĩ gì. Mái tóc đen dài búi cao một nửa, được cố định bằng một chiếc trâm ngọc bích. Xiêm y mỏng manh màu xanh nhạt phất phơ trước gió đông, càng làm tăng thêm cảm giác cô tịch và lạnh lẽo. Nam nhân mang khí chất ôn nhu nho nhã, thư thái lãnh đạm nhưng lời nói lại lạnh lùng đến rợn người.
Phượng Yên không một chút sợ hãi, cô được Hoàng Thượng hết mực sủng ái, yêu thương chiều chuộng, muốn gì được đó, việc gì cô phải để ý đến những lời nói của một Hoàng Hậu bù nhìn, có danh không phận kia. Cô liếc nhìn Cầm ma ma, nhướn đôi mày sắc lẹm, Cầm ma ma quát
_ Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau thi hành mệnh lệnh của Hoàng Quý Phi.
Thiên Thanh đi tới rút kiếm của một tên thị vệ, chỉa mũi kiếm vào tên thái giám đang giơ gậy lên
_ Ngươi dám?
Cầm ma ma hạ lệnh
_ Đánh!
Gậy còn chưa kịp hạ xuống thì tên thái giám kia đã ngã quỵ, máu chảy ra từ cổ hắn, loang lổ đỏ thẩm trên nền tuyết trắng toát. Một cảnh tượng hãi hùng khiến ai nấy đều khiếp sợ. Hai tên thái giám đang giữ Lý Huỳnh run rẩy bỏ chạy, miệng không ngừng xin tha mạng. Cầm ma ma hô hoán
_ Bảo vệ Hoàng Quý Phi.
Đám hộ vệ lập tức rút kiếm, vây quanh Phượng Yên.
Sơn Minh tra kiếm vào vỏ, mặt không biến sắc nhìn đám người trước mặt
_ Nhìn cho kỹ, đây là kết cục của kẻ dám làm trái ý Hoàng Hậu.
Sơn Minh cùng Ngọc Thước đỡ Lý Huỳnh đứng dậy, hắn bảo họ lui về phía sau.
Đám hộ vệ cùng cung nữ, thái giám đều trơ ra, họ thì thầm với nhau, đây là Hoàng Hậu mà họ đã từng nghe nói nhưng chưa một lần được diện kiến hay sao. Quả nhiên khí chất bất phàm. Không lụa là, gấm vóc vẫn toát lên khí chất hoàng tộc.
Phượng Yên tức điên lên nhưng không thể hiện ra mặt, cô xoay người, đối diện Thiên Thanh, nở một nụ cười diễm lệ
_ Thì ra là chủ tử Tuyết Thanh cung. Gần mười năm không gặp, bổn cung đã quên mất giọng nói của Hoàng Hậu. Mong người rộng lượng bỏ qua.
Thiên Thanh miệng cười như không cười, y bước đến cái ghế, phủi đi lớp bụi bẩn rồi ngồi lên, y đưa mắt nhìn xung quanh một lượt
_ Trí nhớ của Phượng Yên muội muội kém quá đó, muội không nhớ bản quân đã đành, còn quên cả phép tắc ở hậu cung. Muội đáng tội gì?
Phượng Yên cắn răng chịu đựng, cô từ từ khụy gối,
_ Hoàng Hậu cát tường.
Tất cả đều quỳ rạp xuống, đồng thanh hô
_ Hoàng Hậu cát tường, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
Thiên Thanh biết cái khụy gối này của Phượng Yên sẽ khiến y trả một cái giá rất đắt nhưng y không quan tâm. Y chỉ là cho ả nếm mùi gậy ong đập lưng ong
_ Muội trách phạt Lý Huỳnh vì hắn làm loạn cung quy, vậy muội thân là Hoàng Quý Phi làm trái cung quy, phạt bao nhiêu trượng cho đủ đây. Một trăm, hai trăm hay ba trăm.
Cầm ma ma hét lên
_ Hoàng Hậu đừng ép người quá đáng.
Sơn Minh rút kiếm kề thẳng vào cổ, Cầm ma ma mặt mày tái xanh, không dám mở miệng.
Thiên Thanh nhìn Phượng Yên còn đang khụy gối, gương mặt xinh đẹp kiều diễm trở nên gượng gạo cực kỳ khó coi, trong lòng y thoải mái không ít
_ Phượng Yên muội muội, bản quân thương hoa tiếc ngọc, nỡ nào phạt gậy muội được. Chỉ là bản quân muốn nhắc nhở muội, phàm là con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tha thứ được thì nên tha thứ. Huống hồ, muội luôn được ca ngợi là người có tâm Bồ tát. Chắc muội hiểu đạo lý này hơn bản quân.
Thiên Thanh đứng dậy,
_ Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Lý Huỳnh làm sai cũng đã bị tát đến không ra hình người rồi. Muội cũng nên bỏ qua thôi. Cầm ma ma, đưa Quý Phi hồi cung, triệu thái y đến chẩn mạch cho Quý Phi, đừng để Quý Phi uất ức trong người mà sinh bệnh. Sơn thị vệ, hồi cung.
Tất cả mọi người đồng thanh
_ Cung tiễn Hoàng Hậu.Phượng Yên không thể nuốt trôi cơn giận này, cô đứng thẳng lên, cố lê cái chân mỏi nhừ lên kiệu. Ứng Bảo vội vàng hô
_ Hồi Trường Xuân cung.Ngọc Thước đi tới đi lui trong thư phòng, lâu lâu lại châm trà cho Hoàng Hậu để tạo sự chú ý nhưng Hoàng Hậu chỉ tập trung vào quyển sách trên tay. Ngọc Thước đành mở miệng
_ Hoàng Hậu, ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm, Lý Huỳnh lại bị thương, mặt hắn sưng như cái đầu heo rồi, người còn bắt hắn quỳ, sẽ nhiễm bệnh mà chết mất.
_ Nó gây chuyện, phải chịu phạt, ngươi đừng xin xỏ cho nó. Một nén nhang, không chết được đâu.
Lý Huỳnh quỳ ngoài sân, mắt cứ lăm lăm vào cây nhan,
_ Biết đến khi nào mới tàn đây. Nửa cái bánh sao chống chọi được cái lạnh trong một nén nhang chứ.
Sơn Minh đứng ở cửa, coi như không thấy gì, nhìn đông ngó tây, nhất quyết không màng đến Lý Huỳnh. Lý Huỳnh hết cách, cậu lạnh lắm rồi, đành hạ mình cầu cứu
_ Sơn đại ca, ngươi nghĩ cách giúp ta đi, lạnh thế này, một nén nhang là ta về trời luôn đó.
Sơn Minh nhếch môi dè bỉu
_ Đáng đời.
Lý Huỳnh nghĩ đúng là đáng thật, lần này đụng vào Hoàng Quý Phi, ái nhân của Hoàng Thượng. Tuyết Thanh cung những ngày tới, e là sóng gió ngập trời. Không biết Hoàng Hậu có đối phó được không? Lý Huỳnh thở dài. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Sơn Minh đang thổi phù phù vào nén nhang. Người có võ công cao cường có khác, thổi vài hơi đã hết nén nhang, Lý Huỳnh đang buồn lập tức vui ra mặt, nịnh nọt vài câu
_ Sơn đại ca, đa tạ ngươi. Không hổ danh là ngự tiền thị vệ. Quá lợi hại, lợi hại, lợi hại.
Sơn Minh chẳng thèm để ý mấy câu không thật lòng của Lý Huỳnh, hắn ra đỡ cậu đứng lên, dìu vào trong nhà, đốt lên một chậu than
_ Ngươi đừng tự trách bản thân, chuyện ngày hôm nay, không hoàn toàn là lỗi của ngươi.
_ Sơn thị vệ, trước đây ta tưởng ngươi là người của Hoàng Thượng đến để canh gác, giam lỏng Hoàng Hậu. Nhưng qua chuyện hôm nay, ta mới biết, ngươi cũng như ta, một lòng bảo vệ người. Ta xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Sơn đại ca nhé, chịu không?
Sơn Minh ghét bỏ quay đi
_ Trẻ con.
_ Ai trẻ con, ta đã hai mươi tuổi rồi, nếu không ở đây có khi đã con đàn cháu đống rồi ấy chứ.
Sơn Minh gật gật đầu, sau đó tung đòn chí mạng
_ Trẻ con như ngươi, ai thèm gả cho ngươi.
Lý Huỳnh nào chịu sự sỉ nhục này, cậu giãy nảy, bổ nhào lên người Sơn Minh, Sơn Minh không lường trước việc này, hắn bị Lý Huỳnh đè lên giường
_ Sơn đại ca, huynh nói xem ai là trẻ con? Là huynh hay là ta?Ngọc Thước ra sân không thấy Lý Huỳnh, Sơn thị vệ cũng không có ở đây. Chẳng lẽ lại đánh nhau rồi. Ngọc Thước chạy đến phòng Lý Huỳnh, nghe tiếng động trong phòng liền tung cửa vào, kéo Lý Huỳnh ra
_ Ta biết ngay mà, ngươi lại kiếm chuyện với Sơn thị vệ, ngươi quỳ chưa chán sao?
Sơn Minh liền đứng dậy, ra dáng một thị vệ nhưng gương mặt hắn lại đỏ lên một cách lạ thường
_ Ta đi canh gác.
Nói xong, Sơn Minh liền phi thẳng ra cửa sổ. Lý Huỳnh và Ngọc Thước nhìn nhau, Lý Huỳnh ngó cánh cửa sổ rồi ngó qua của chính, mỗi nới chỉ còn lại một cánh cửa
_ Tại sao cửa chính hắn không đi. Tại sao? Tại sao? Mùa đông năm nay, ta phải sống thế nào đây. Các ngươi, các ngươi...
Ngọc Thước ba chân bốn cẳng chạy mất từ lúc nào.
Thiên Thanh lặng lẽ quan sát, y mỉm cười, nếu một ngày y ngã xuống, hi vọng Sơn Minh có thể bảo vệ Lý Huỳnh chu toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Tình Yêu Và Thù Hận
Fiction généraleđam mỹ ngược tâm, ngược thân, cổ trang, hư cấu, cung đình