Kế Hậu

28 0 0
                                    

Lý Huỳnh và Tiểu Ninh vừa la hét vừa cấu xé nhau mà không để ý một chiếc kiệu lớn đang đi ngang qua. Ứng công công thấy vậy, vội đánh tiếng
_ Bọn nô tài to gan, Hoàng Quý Phi ở đây. Còn không mau hành lễ.
Lý Huỳnh và Tiểu Ninh nghe thấy ba chữ Hoàng Quý Phi mới hoàn hồn, cả hai quỳ rạp xuống, tay chân run rẩy
_ Hoàng Quý Phi cát tường.
Phượng Yên ngồi trong kiệu, vuốt ve bộ lông mềm mại, trắng muốt của thỏ ngọc. Cầm ma ma vén màn cửa kiệu,
_ Nương nương, là hạ nhân của Tuyết Thanh cung và tiểu thái giám của Thái Hòa cung, không rõ vì chuyện gì, lại đánh nhau một trận.
_ Ngươi hỏi cho rõ xem.
Cầm ma ma tuân lệnh, hạ màn xuống, bước lên phía trước, dõng dạt hỏi
_ Hai tên nô tài to gan, dám trước mặt Hoàng Quý Phi gây chuyện, các ngươi chán sống rồi đúng không?
Tiểu Ninh dập đầu như gà mổ thóc
_ Nô tài không dám, nô tài đang từ Tuyết Thanh cung trở về Thái Hòa cung thì bị Lý Huỳnh chặn đánh. Nô tài không cố ý chắn ngang đường đi của Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi minh xét.
Tuy đang rất sợ nhưng nghe Tiểu Ninh khua môi múa mép thật đáng ghét, cậu liều mạng phân trần
_ Bẩm Hoàng Quý Phi, Ninh công công khi quân phạm thượng, hắn dám mở miệng trù chết Hoàng Hậu. Nô tài thay Hoàng Hậu dạy dỗ hắn.
Cầm ma ma nghiêm nghị
_ Hỗn xược, Ninh công công cũng tới lượt hạ nhân như ngươi dạy dỗ? Nếu ai cũng như ngươi thì hậu cung sẽ loạn như thế nào? Lý Huỳnh, ngươi biết mình phạm tội gì chưa?
Lý Huỳnh không phục, mười năm qua cậu chịu đựng nhiều rồi, vì ai, vì thiếu gia nhà cậu. Hôm nay, không thể cam chịu nữa, có chết Lý Huỳnh cũng không khuất phục, cậu ngẩng mặt lên,
_ Nô tài không có tội.

Phượng Yên bước ra, một dáng vẻ thần tiên thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp yêu kiều, thướt tha, kèm theo một ánh mắt đen láy, đôi môi rực đỏ mang theo dư vị của xuân, một nét đẹp ngây ngất lòng người, hương xuân tỏa ra như đánh tan cái lạnh giá của băng tuyết giữa trời đông. Cầm ma ma vội vàng phủ lên người Phượng Yên một chiếc áo choàng
_ Nương nương, sao người ra đây, lỡ nhiễm phong hàn, Hoàng Thượng trách tội xuống, nô tì không gánh nổi.
Một tên thái giám quỳ xuống để Phượng Yên ngồi lên lưng, Hoàng Quý Phi giương đôi mắt thụy phượng nhìn chằm chằm Lý Huỳnh, cô cười ôn nhu như nước
_ Ngươi không có tội, vậy ai có tội, là hắn sao?
Phượng Yên chỉ tay ngọc ngà về phía Tiểu Ninh khiến hắn phát run mà dập đầu
_ Nương nương minh xét, nương nương minh xét.
Phượng Yên vốn dĩ không có ý trách phạt Tiểu Ninh, dù gì hắn cũng là người của Thái Thượng Hoàng. Còn Lý Huỳnh, theo hầu hạ Hoàng Hậu từ lúc còn ở Lý gia, tình như thủ túc, giết chết hắn chắc hẳn người kia sẽ đau lòng lắm. Thân thể mắc bệnh cộng với nổi đau mất đi người thân cận, thổ huyết mà chết càng tốt. Lúc đó, cô sẽ đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu. Phượng Yên liếc mắt sang Lý Huỳnh
_ Để bổn cung nói cho ngươi biết, ngươi phạm phải tội gì. Ngươi làm loạn cung quy, chặn kiệu bổn cung, lại còn mồm mép không nhận tội, buộc lòng bổn cung phải đứng ra phân xử, bổn cung nhiễm lạnh không phải do ngươi sao?
Lý Huỳnh biết hôm nay cậu lành ít dữ nhiều, Hoàng Quý Phi muốn cậu chịu tội chết, Lý Huỳnh không còn sợ nữa, chết cũng phải oanh liệt một chút,
_ Hoàng Quý Phi, nô tài làm loạn cung quy, nhưng tất cả là do Ninh công công, nếu người trách phạt một mình nô tài, thật sự không công bằng.
Ứng công công thẳng chân đá một cái vào ngực Lý Huỳnh khiến cậu đau đớn ngã lăn ra đất,
_ To gan, ngươi dám ăn nói xất xược trước mặt Hoàng Quý Phi.
_ Được rồi, Ứng Bảo, cứ để hắn nói.
Lý Huỳnh lồm cồm bò dậy, giương cặp mắt đỏ đầy tơ máu nhìn bọn người đang muốn dồn cậu vào chỗ chết
_ Ninh công công dám trù chết Hoàng Hậu, nô tài đánh hắn là quá nhẹ cho hắn, những lời hắn nói đáng ra phải tru di tam tộc, treo lên cổng thành cho quạ mổ diều tha. Hoàng Quý Phi, người hiền từ đức độ, không trách tội hắn, hà cớ gì phải ép một hạ nhân như nô tài.

Sơn Minh vuốt mặt thở dài, tên Lý Huỳnh này bình thường thông minh lắm, hôm nay ăn được một ít thịt nên bị đần rồi sao. Ai cứu hắn được đây.

Ý đồ của Phượng Yên lại bị Lý Huỳnh phanh phui sạch sẽ trước mặt bọn nô tài cung nữ, mặc dù rất muốn một nhát giết chết hắn nhưng phải nhịn xuống, khuôn mặt vẫn giữ nét thanh cao, đức độ. Phượng Yên chỉnh chiếc trâm trên tóc, Cầm ma ma hiểu ý chủ tử, liền vã liên tục lên mặt Lý Huỳnh, tiếng chan chát vang vọng khắp đình viện. Đến khi Lý Huỳnh mồm miệng toàn là máu tươi mới dừng lại
_ Xem người còn dám không.

Lý Huỳnh nở một nụ cười khinh bỉ, vẫn không tha cho Tiểu Ninh, chết cũng phải kéo hắn theo cùng
_ Hoàng Quý Phi, Ninh công công đáng chết hơn nô tài, người phải xử cho công bằng.
Phượng Yên không muốn dài dòng với tên hạ nhân này nữa, cô ho vài tiếng khiến cả đám nô tài lo lắng không yên. Cầm ma ma vội chạy đến hỏi han
_ Nương nương, người mau hồi cung thôi. Nô tì gọi Hồ thái y đến chẩn mạch cho người.
Phượng Yên đứng lên, điệu bộ thướt tha đi đến trước mặt Lý Huỳnh
_ Ngươi thân là hầu cận của chủ nhân  Tuyết Thanh cung, không ở cung mà chạy đến đây làm loạn, còn dám cho rằng bổn cung chèn ép ngươi. Ngươi có bằng chứng Ninh công công trù Hoàng Hậu không? Bao năm qua, Ninh công công ngày ngày sắc thuốc, không ngại đường xá xa xôi mang đến cho Hoàng Hậu, ngươi không biết ơn mà còn vu oan cho hắn. Loại ăn cháo đá bát như ngươi còn đòi hai chữ công bằng. Người đâu, ban cho Ninh công công một chiếc áo ấm, đưa về Thái Hòa cung. Lôi tên này ra nền tuyết kia, đánh một trăm trượng, trả về Tuyết Thanh cung.

Nửa canh giờ trước, Ngọc Thước hớt ha hớt hải chạy về Tuyết Thanh cung, nước mắt giàn giụa, khóc đến thê thảm,
_ Hoàng... Hoàng Hậu... ức... ức. Lý Huỳnh gây chuyện rồi.
Thiên Thanh lập tức đứng dậy an ủi cô,
_ Ngươi bình tĩnh lại, nói rõ ràng cho ta biết, Lý Huỳnh đã xảy ra chuyện gì?
Ngọc Thước cố gắng nén lại cơn nức nở kể lại sự tình
_ Lúc nãy, Lý Huỳnh đến Nội vụ phủ giúp nô tì mang quần áo, trên đường về thì gặp Ninh công công, hắn đang mắng chửi, mắng chửi...
Cô ngập ngừng không nói tiếp nữa, len lén nhìn Hoàng Hậu
_ Mắng chửi ta sao?
Ngọc Thước gật đầu
_ Mắng cái gì?
Ngọc Thước không còn lớn giọng, chỉ lầm bầm trong miệng
_ Hắn mắng sao người không chết sớm một chút.
Thiên Thanh tiếp lời cô
_ Lý Huỳnh nghe thấy nên hai đứa nó đánh nhau đúng không? Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Dẫn đường đi, ta đi đón Lý Huỳnh về.
Ngọc Thước lắc muốn rớt cái đầu nhỏ
_ Không được.
Thiên Thanh nhíu đôi lông mày
_ Sao lại không?
_ Sơn thị vệ căn dặn nô tài phải nhanh chóng đưa Hoàng Hậu đến Thái Hòa cung lánh nạn. Còn vì sao thì nô tì chưa kịp hỏi?
Chắc là phải gặp một thế lực lớn nào đó, Sơn Minh mới dặn Ngọc Thước như vậy. Thế lực kia là ai, là Hoàng Thượng, Thái Hậu hay Hoàng Quý Phi đây. Là ai y cũng chẳng màng, việc quan trọng bây giờ là cứu Lý Huỳnh
_ Ngọc Thước, mạng người quan trọng. Mau dẫn ta tới chỗ Lý Huỳnh. Còn chậm trễ, e là nó phải đi đoàn tụ cùng Lý gia.

Ngọc Thước không dám chậm trễ, hai chủ tớ vội vã chạy tới đình viện, vừa đến nơi đã nghe thấy Hoàng Quý Phi hạ lệnh ban cho Lý Huỳnh một trăm trượng, một trăm trượng này là muốn lấy mạng nó rồi. Mười năm qua, y đã an phận thủ thường, không màng thế sự, không động chạm đến ai. Hà cớ gì nữ nhân kia lại không tha cho y, muốn giết người thân duy nhất còn lại của y. Được lắm, nàng ta đã không đợi được đến ngày y nhắm mắt xuôi tay, là muốn y đi sớm một chút, nàng ta mới quang minh chính đại trở thành kế hậu. Nữ nhân hiền lương thục đức, tâm như bồ tát trong lòng Hoàng Thượng hóa ra cũng chỉ là một con rắn độc. Nhìn hai tên thái giám kéo lê thân thể nhỏ bé của Lý Huỳnh ra ngoài trời đang đổ tuyết, Thiên Thanh không nén được cơn giận
_ Kẻ nào dám đụng đến nó, Bản quân sẽ khiến các ngươi chết không chỗ chôn.


 (Danmei) Tình Yêu Và Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ