"Ăn sống hoa Lương Thanh Trà."(2)

161 12 188
                                    

Warning: chương truyện này đã bắt đầu bước vào build word của mình, bao gồm những yếu tố như dạng phân giới tương tự AOB, một chút JoshuaTaehoon và có một vài chi tiết ngược đãi động vật, cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn các bạn❤️

-------

Thế giới được vận hạnh bởi cái gọi là định mệnh.

Nếu,

Trong định mệnh chết tiệt này,

Lần nữa

Cậu lại xuất hiện thì sao?

Thì đó là sự tồn tại vô hình cũng như hữu hình, duy nhất và mãi mãi.

Taehoon len lén mở cửa nhà, không mang theo bất cứ thứ gì trừ cái thân để ra ngoài nên cứ vậy mà quên mất thời gian, mãi đến khi đường phố tối mù, vắng hoe chẳng còn ai thì mới ba chân bốn cẳng chạy về.

"Ài, phiền quá đi, biết thế mang theo điện thoại, mà cũng tại cái th-...."

"Tại ai?"

"A,...a bố....con chào bố già."

Bố Hansoo đứng ngay ngưỡng cửa vừa khích khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào tầm nhìn từ vai "đứa con hư đi chơi tít mù" của Taehoon, nhìn cái biểu cảm cau có, nghiêm nghị của bố, Taehoon biết ngay tiếp theo sẽ ăn mắng.

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái thằng nhóc này, đã hứa với bố sẽ về nhà trước 10 giờ, nhớ chưa?'

Taehoon gãi đầu, còn chẳng dám nhìn thẳng, đảo mắt vài vòng quyết định nhìn lên trần nhà.

"Ủa, con có hứa hả, có hứa hả ta?.... Úi da! Bố!!!"

Bố Hansoo mỉm cười hạ chân xuống khi vừa đá vào mông thằng nhóc nhà mình, ông đẩy gọng kính. Phận làm cha, tuy cũng hiểu rõ ràng hơn ai hết về sức mạnh của con trai mình, cũng biết con mình nổi tiếng đầu gấu chẳng ai dám động vào, nhưng trong lòng của bậc sinh thành luôn quên mất điều ấy, Taehoon cũng xinh đẹp, ấy vừa là may mắn cũng vừa là nỗi niềm của ta.

"Cứ phải để bố dùng đến chân mới chịu. Nhanh lên vào tắm rửa đi."

Taehoon bĩu môi, bất mãn cởi giày rồi đi vào. Bản thân cậu ta cũng ý thức được sức mạnh và suy nghĩ của chính bản thân mình về an toàn của bản thân, dù sao sẽ có ai muốn bắt cóc cậu ta sao? À không, sẽ có ai đủ khả năng bắt cóc cậu ta sao? Bố đúng là già rồi nên hay lo xa mà.

"Sao bố cứ phải quản con ý nhỉ? Con mạnh nhất khu này đấy, tụi nó mà láo nháo là con cho một vé vào viện ngay tức thì."

Bố Hansoo chẳng thèm trả lời, đi thẳng vào bếp, ông có chừa cơm cho Taehoon, nhưng canh kim chi thì ăn nóng mới ngon, đi hâm lại cái đã.

Taehoon bị bố lơ thì cũng thôi, võ mồm cũng không đấu lại, còn võ thật thì thử nhiều lần rồi, túm lại cũng chưa thắng nổi.

Thôi, đi tắm, lạnh quá rồi.

Bố Hansoo tuy không hay nói lời ngọt ngào ( bản tính này di truyền sang cả cậu) nhưng thực tế thì sẽ âm thầm làm mọi việc cho con, ông ấy cũng biết hôm nay khá lạnh, Taehoon ra ngoài mà vứt cả áo khoác ở nhà, chắc chắn đêm nay thằng nhóc sẽ muốn tắm nước nóng thế là một bồn nước nóng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Taehoon uể oải cởi đồng phục rồi vứt tất cả vào giỏ quần áo bẩn. Hôm nay có cảm giác như vừa làm rất nhiều thứ vậy, hoặc là do nó đặc biệt hơn một chút? Mặc dù vậy....

[How To Fight/Viral Hit]-"500 won rơi bên mắt kính"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ