Warning: khó hiểu, tác giả viết sau khi bú hai ba cân đậu đỏ, không dành cho đọc giả muốn healing. Nhân tiện thì, chúc các bạn thất tịch sớm có người thương ❤️.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đừng cố gắng tìm lại con đường cũ, khi lạc lối trong rừng.
Sẽ chẳng có lối thoát nào cả, sẽ chẳng có con đường nào có thể mang ngươi trở lại.
Có thứ gì đó trồi lên từ những chiếc tổ thỏ dưới đất, khi hoàng hôn buông xuống trên những ngọn thông già. Tiếng gầm của chúng đinh tai nhứt óc, làn da nhợt nhạt vì chẳng thể hưởng chút ánh sáng mặt trời nào. Chúng không có giọng nói của riêng mình, chúng gầm gừ mang dại.
Chúng quan sát và học hỏi,
Sớm thôi, một ngày nào đó, chúng sẽ đạt được thứ mình muốn.
"Tiên!"
"Giáo sư Ji Yeonwoo à, đó chỉ là một truyền thuyết hư cấu mà thôi. Tớ biết là cậu tin vào những thứ đó, nhưng cũng không đến mức muốn nghỉ việc để đi nghiên cứu chứ?"
Người được gọi là giáo sư Ji kia hoá ra chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm chỉ hơn 30 tuổi một chút. Anh được biết đến giáo sư trẻ tuổi nhất của Khoa Thần học. Người đang trò chuyện với anh là giảng viên khoa Triết học, cũng là bạn thân nhất của anh, giảng viên Choi Bomi. Lí do họ có cuộc trò chuyện ngày hôm nay chính là bỏi vị quyết định điên rồ của Ji Yeonwoo. Khi anh ta đột ngột xin nghỉ dài hạn tại trường đại học và quyết định đi nghiên cứu sinh vật được gọi là "Tiên", ở vùng Ireland xa xôi.
Tất cả mọi người đều cho rằng quyết định này của anh ta thật nực cười và vội vàng quá, cả bạn thân của anh cũng cảm thấy thế, nên cô ấy quyết tâm phải giữ anh lại cho bằng được. Nhưng dù cho cô có cố thuyết phục thể nào, thì Ji Yeonwoo luôn né tránh, trong suốt 1 tiếng đồng hồ vừa qua, anh ta chỉ lảm nhảm về "Tiên".
"Đó không phải là hư cấu, Bomi à. Đại diện của họ đã được biết đến từ rất xa xưa, thậm chí đã từng chung sống với con người chúng ta. Giống loài đấy có tồn tại và rất quyền năng!"
"Yeonwoo à, nhưng mà đó là truyền thuyết, có thể một tác giả bay bổng nào đó đã viết lại một giấc mơ của mình thì sao?"
Bomi khó chịu ra mặt, cô nắm chặt bàn tay. Nhưng đối với Ji Yeonwoo mà nói, những lời khuyên hay lời phỉ báng anh nghe được lúc bấy giờ, chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Bomi à, những thứ tớ tìm được rất chân thật. Sự tồn tại đó không thể nào là ảo tưởng được."
"YEONWOO!!"
Bomi cuối cùng cũng bùng nổ, cô thật sự thấy rất khó chịu trong lòng. Trên tất cả, cô hiểu được sâu thẳm trái tim Yeonwoo muốn điều gì, đau khổ vì điều gì, anh ta không điên, anh cũng không dở người. Chỉ là, anh ta quá yếu đuối trước những nỗi đau.
Không khí trong căn phòng bừa bộn lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Ô cửa sổ này cách thế giới hiện đại và tri thức bên ngoài chỉ một cái đẩy nhẹ. Ấy thế cơ mà, cánh cửa này đã đóng rất lâu rồi. Sẽ chẳng ai mở, cũng sẽ chẳng ai muốn mở. Yeonwoo vẫn bình tĩnh như vậy, anh mỉm cười với người bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[How To Fight/Viral Hit]-"500 won rơi bên mắt kính"
FanficYeonTea trước khi đăng trên AO3 hoặc là không đăng lên AO3 vì lười dịch sang tiếng anh quá, nói chung là...ở đây có YeonTae á mấy ní.