Astigmatism, not found.

95 6 24
                                    

1.
Có vài thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Yeonwoo không nói với ai cả, kể cả Taehoon, người mà anh yêu thương nhất, cũng là người mà anh đã cưới và hiện tại, họ sống cùng nhau, hạnh phúc.

Yeonwoo biết, tình cảm và mái ấm của họ là một nơi mà cả hai nên thành thật, nên nói với nhau mọi chuyện dù lớn đến bé trong cuộc đời này.

Nhưng mà, đôi khi, cũng nên giữ lại cho mình một bí mật nhỏ nào đó, mà cái bí mật đó làm người mà ta yêu thương trở nên thật đặc biệt.

Tỷ như,

Yeonwoo bị loạn thị mắt trái bẩm sinh.

Cái chứng bệnh này mang đến cho anh một góc nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống, cụ thể là méo mó, bẹo hình bẹo dạng. Ví dụ như, nếu che mắt phải lại thì mắt trái của anh sẽ chỉ nhìn thấy được những vật thể trong cái sự méo méo, mờ mờ. Ban đầu, khi biết mình mắc chứng bệnh không thể chữa này, Yeonwoo cảm thấy có chút buồn, xen lẫn bối rối.

Lí do thì đơn giản, một ngày nào đó trong tương lai, con mắt trái này sẽ không còn dùng được nữa, Yeonwoo thật sự không luyến tiếc màu sắc của thế giới này, anh chỉ luyến tiếc những cuốn sách anh chưa đọc và Taehoon của anh vào một ngày nào đó mà thôi.

Yeonwoo bắt đầu phát hoảng khi anh thử lấy tay che mắt phải và nhìn thấy Taehoon cũng không thể trở thành ngoại lệ của những vật thể khác mà cũng đồng dạng mờ đi, bên tai anh chỉ còn lại giọng nói và tiếng cười rúc rích. Yeonwoo hoảng sợ đến mức quên mất việc bỏ tay ra khỏi mắt phải để nhìn rõ hơn, anh ta cứ hoảng loạn đứng trân trân ở đó rồi bật khóc. Doạ Taehoon đang đối diện hoảng sợ chung, rơi cả gói bánh đang cầm trong tay, thế mà cậu chàng cứ thế vất nó ở đó từ từ tính đến, trước hết là ôm Yeonwoo vào ngực, không ngừng dỗ dành.

"Sao? Sao lại khóc? Đói hả? Có bánh nè"

"Không....anh không có đói, chỉ là, có bụi bay vào mắt thôi"

Yeonwoo vừa nói vừa cố tình nghiêng đầu sang một bên để lau nước mắt, nhưng Taehoon đâu có dễ lừa thế? Nhìn phát biết ngay chồng mình đang có chuyện gì đó. Không nhiều lời liền túm lấy gương mặt của ông xã mít ướt lên hôn một cái chụt lên môi, làm Yeonwoo mới khóc đó lại cười tươi rói ngay được, giờ mới nhớ đến việc bỏ tay ra khỏi mắt phải để nhìn Taehoon một cách bình thường, đắn đo mãi cũng nói.

"A...anh sợ sau này không được nhìn thấy em nữa..."

"Vì?"

"Vì nhỡ đâu sau này mắt anh có vấn đề nào đó, không nhìn được Taehoon nữa thì anh phải làm sao?"

"Bộ trước giờ anh chỉ nhìn em bằng mắt sao?"

Taehoon nhoẻn miệng cười, kéo tay Yeonwoo chạm lên má mình.

"Nếu không nhìn được bằng mắt, anh có thể nhìn bằng lớp da"

Taehoon lại kề sát môi mình vào tai Yeonwoo, giọng nói thân thuộc vang lên rung động, chạm vào màng nhĩ của anh.

"Nhìn em bằng tất cả mọi thứ anh có, vì một ngày nào đó, gương mặt này của em cũng sẽ tàn phai mà thôi"

2.

[How To Fight/Viral Hit]-"500 won rơi bên mắt kính"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ